Bình thường, Cố Dật Lam rất ít khi lướt vòng bạn bè, huống hồ lúc mới thêm Tô Trạch Tuế, hắn còn tiện tay chọn ngay chế độ “chỉ trò chuyện”.
Hắn chưa từng nghĩ, cậu thiếu niên ngoài đời thì nhút nhát rụt rè, vậy mà trên mạng lại thẳng thắn đến mức chói mắt, đem đáp án đúng treo thẳng ngay đầu trang cá nhân.
…
“Đến rồi, đến rồi.” Quản gia sợ cậu mệt, hai tay xách đầy mấy túi đồ ăn mà bước nhanh vào.
Chủ và tớ ăn uống vào giờ khác nhau, nên lúc này ông đã dùng cơm trưa xong thì chỉ đứng bên cạnh bày biện đồ ăn cho hai vị chủ nhân.
Cố Dật Lam liếc sang cậu thiếu niên đang đứng một bên, chỉ biết mân mê ngón tay rồi gật cằm ra hiệu:“Ngồi đi.”
Hắn đưa tay chuẩn xác lôi ra một hộp trong đống đồ ăn, xé bao bì đặt ngay trước mặt Tô Trạch Tuế.
Cậu rụt rè kéo ghế chậm rãi ngồi xuống.
Cậu vẫn nghĩ mình làm không tốt nên mới để chú quản gia mang đồ ăn giúp, thành ra cứ thấp thỏm, đứng cũng chẳng yên mà ngồi cũng chẳng dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia.
Cho đến khi một tiếng “bộp” khẽ vang lên, trong tầm mắt chợt xuất hiện một thứ nhỏ nhắn, trắng muốt.
Tô Trạch Tuế ngẩng đầu, liền thấy một chiếc bánh kem nhỏ xinh đã được đặt ngay bên cạnh tay mình.
Trên chiếc bánh nhỏ có trang trí một quả dâu tây đỏ mọng tươi tắn rực rỡ. Dưới đáy còn vương vài chiếc lá xanh, trông như một chiếc vương miện tí hon, càng làm lớp kem trắng bên dưới thêm trong trẻo mềm mịn như mây.
Tô Trạch Tuế: !
Đôi mắt cậu sáng rực lên, vô thức ngẩng nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Ăn cơm xong rồi hãy ăn.” Cố Dật Lam nhàn nhạt nói.
Mới sống chung được nửa tháng mà đã có khối người thay bọn họ lo cái này cái kia.
Như Tô Minh Vũ chẳng hạn, tối qua còn nhắn tin hỏi sao em trai mình chưa khóc lóc đòi chạy khỏi cái nhà đó. Cố Dật Lam chỉ qua loa trả lời: “Sắp rồi.”
Hay như lão gia họ Cố, cực kỳ để tâm đến mối hôn sự duy nhất còn sót lại của cháu trai. Ông thường xuyên nhắn tin hỏi han tiến độ.
Cố Dật Lam chẳng nói gì thì ông lại gợi ý: hãy mua ít quà tặng, biết đâu có thể kéo gần khoảng cách với cậu bé.
Nhưng ở thế giới này, nơi vật chất được tiền bạc dựng thành, Tô Trạch Tuế vốn cũng sinh ra trong gia đình giàu có, còn được Tô gia cưng chiều như báu vật thì thiếu gì đâu.
Còn Cố Dật Lam, ngày nào cũng bận đến quay cuồng, làm gì có thời gian, cũng chẳng giỏi giang trong việc tự tay chuẩn bị quà cáp cho thiếu niên ấy.
Thế nên, cái gọi là “tặng quà” vốn dĩ nên bị bác bỏ từ trong trứng nước.
Chỉ là… bữa trưa của họ vốn ăn chẳng nhiều, để đủ số lượng gọi món ngoài, Cố Dật Lam tiện tay chọn thêm một chiếc bánh ngọt, một ly sữa, với vài túi đồ ăn vặt.
Qua loa nhưng cũng đủ để ứng phó với ông cụ.
Cố Dật Lam mở nốt mấy hộp đồ ăn còn lại, rồi ngẩng mắt nhìn sang Tô Trạch Tuế.
Cậu thiếu niên đang dán chặt ánh mắt vào chiếc bánh kem nhỏ trước mặt, gương mặt ửng hồng, khóe mắt cong cong như trăng non, hai chiếc răng nanh đáng yêu khẽ lộ ra trong không khí.
Niềm vui thuần khiết ánh lên trong đôi mắt long lanh của cậu, xua tan hết nỗi sợ hãi và thấp thỏm lúc nãy khi phải đi lấy đồ ăn.
Điện thoại trong túi áo Cố Dật Lam khẽ rung ba cái, khiến hắn thoáng sững người: “Vui lắm à?”
Tô Trạch Tuế gật đầu liên tục như chim non mổ thóc: “Thích.”
Một chiếc bánh dâu đã thích rồi; mà là bánh dâu do Cố Dật Lam đưa cho thì càng thích hơn.
Ánh mắt Cố Dật Lam thoáng hiện chút phức tạp, hắn đặt thêm ly sữa và túi khoai tây chiên cạnh chỗ ngồi của cậu: “Lát nữa đem lên phòng.”
“Cảm ơn.” Tô Trạch Tuế lí nhí đáp, giọng nhỏ xíu: “Anh thật tốt.”
Bàn tay Cố Dật Lam khựng lại giữa động tác đặt đồ ăn.
Một bữa trưa thịnh soạn, nhưng bầu không khí trong phòng ăn lại tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.
Cố Dật Lam vốn ít lời khi ăn; quản gia thì sau vụ “vụng nói” vừa nãy cũng chẳng dám mở miệng thêm nửa câu; chỉ có Tô Trạch Tuế cắm cúi ăn uống, trong lòng tràn đầy hân hoan, mong nhanh chóng ăn xong để còn được nếm chiếc bánh kem ngọt ngào kia.
Cố Dật Lam ăn nhanh hơn cậu.
Hắn vốn bận rộn với công việc, trước giờ dùng bữa xong đều lập tức rời đi. Thế nhưng lần này, hắn không vội đứng dậy mà chỉ ngả lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, lặng lẽ dõi theo thiếu niên đang cúi đầu bên bàn ăn.
Tim Tô Trạch Tuế ngập tràn niềm vui, cậu chỉ chăm chú ăn cơm, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo mình.
Ăn xong, cậu liền đứng dậy, ôm lấy chiếc bánh kem, hộp sữa nhỏ và gói khoai tây, chuẩn bị chạy lên lầu để lén lút tận hưởng một mình.
“Tô Trạch Tuế.” Người đàn ông bỗng cất tiếng.
Động tác của cậu lập tức khựng lại, gói khoai suýt nữa rơi khỏi tay.
Cố Dật Lam rất hiếm khi gọi thẳng tên cậu. Cổ họng cậu thiếu niên căng cứng, chiếc cổ trắng mảnh hơi ngẩng lên, ngơ ngác nhìn sang.
Sau một khoảng lặng kéo dài, ngay lúc Tô Trạch Tuế tưởng hắn chỉ gọi tên mình cho có, thì lại nghe thấy giọng nói dửng dưng vang lên: “Tôi không phải người tốt.”
Phản xạ đầu tiên của Tô Trạch Tuế là lắc đầu liên tục như cái trống lắc nhỏ.
Không phải vậy. Trong cả hai thế giới, ngoài gia đình ra, Cố Dật Lam chính là người tốt nhất mà cậu từng gặp.
Cố Dật Lam vốn chẳng thích dài dòng giải thích. Hắn quen dùng hành động thực tế để chứng minh điều mình nói.
Hắn đưa tay ra hiệu: “Điện thoại.”
Tô Trạch Tuế lập tức đặt hết đồ đang ôm trong tay xuống bàn, không hề do dự, liền rút điện thoại trong túi đưa cho hắn.
Cảnh tượng ấy có phần kỳ quặc, tựa như cha mẹ không biết giới hạn, muốn kiểm tra điện thoại con cái. Quản gia đứng bên cạnh ngập ngừng, muốn mở miệng khuyên can, nhưng chẳng biết phải lấy thân phận gì để nói ra.
Điện thoại của Tô Trạch Tuế chẳng đặt mật mã, cũng chưa từng tải thêm ứng dụng nào. Màn hình chính sạch sẽ tinh tươm, vừa nhìn liền thấy ngay biểu tượng WeChat.
“Em có thêm người khác.” Cố Dật Lam mở WeChat, ngón tay lướt nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt như đang nói một sự thật hiển nhiên.
Tô Trạch Tuế ngẩn ra một lúc, rồi lập tức nhớ đến “chú Chấm”.
Cậu đồng ý kết bạn là vì ông chú biết bói toán kia từng xem giúp vài chuyện, cộng thêm Cố Dật Lam trước đó cũng nói cậu có thể thêm dăm ba người bạn mạng, thế là cậu mới kết bạn.
Thật ra, cậu chẳng hề thích trò chuyện với chú Chấm. Đối phương luôn miệng nói xấu Cố Dật Lam, lời lẽ mỗi lần một quá đáng, còn chắc nịch khẳng định hắn tuyệt đối không thể kết hôn. Cậu nghe mà giận lắm.
Dần dà, sự bực bội ấy tích tụ, đến mức che lấp luôn cả lòng biết ơn vì mấy lần được xem bói.
Cho nên, Tô Trạch Tuế chưa bao giờ chủ động bắt chuyện.
Nhưng cậu lại không biết từ chối, cũng chẳng nỡ chặn người ta, chỉ đành để mặc mà tiếp tục giữ liên lạc như vậy.
Mọi chuyện vốn là thế nhưng để diễn đạt cho rõ, cậu nhóc không giỏi ăn nói này phải mất rất lâu mới sắp xếp được câu chữ.
Ngay lúc cậu còn đang rối rắm suy nghĩ, liền thấy ngón tay thon dài của Cố Dật Lam bấm mở khung trò chuyện giữa hai người.
“Đừng!” Tô Trạch Tuế theo bản năng vươn tay ngăn lại.
Trong khung chat toàn những lời xấu về Cố Dật Lam, cậu không muốn để hắn nhìn thấy.
Nhưng Cố Dật Lam cao hơn hẳn, chỉ khẽ đứng dậy giơ tay nhấc điện thoại lên cao, ngay lập tức vượt khỏi tầm với của cậu.
Quản gia đứng một bên chứng kiến, chỉ biết lặng lẽ đưa tay che mặt.
Thật là… quá bắt nạt đứa nhỏ rồi.
Cậu thiếu niên trước mắt ngẩng cao cánh tay, trong đôi mắt trong veo đã dâng lên một lớp hơi nước mỏng. Cố Dật Lam mím môi thành một đường thẳng, rồi hạ tay xuống, đặt điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn.
Với một người sợ xã giao, vòng tròn quan hệ chắc chắn vô cùng nhỏ hẹp. Mất đi một người bạn, nghĩa là cả cái vòng ấy cũng thu hẹp đi đáng kể. Vì thế, họ thường cực kỳ trân quý từng mối quan hệ.
Chú Chấm đã giúp cậu mở vòng bạn bè, chỉ cách tìm phần mềm, còn dạy cả cách đặt tiêu đề — có thể coi là một “nhân vật quan trọng” trong cái vòng tròn xã giao nhỏ bé của cậu.
Nhìn vẻ mặt lo lắng đến cuống quýt của thiếu niên, điều này càng được chứng thực rõ ràng.
“Tôi đã từng nói là không được phép nói chuyện với người khác chưa?”
Giọng Cố Dật Lam dửng dưng, lạnh lùng, lại mang vẻ đương nhiên đến mức không thể phản bác.
Quản gia đứng bên cạnh mà toát mồ hôi thay cho cậu.
Sức công phá của kiểu vô lý cường quyền này quả thực còn mạnh hơn cả việc dùng lý lẽ. Chỉ khổ cho cậu nhóc ngây ngây dại dại, không hề biết tâm tư hiểm sâu của ông chủ.
Cố Dật Lam khẽ ngoắc ngón tay, ra hiệu cho cậu nhóc lại gần.
Tô Trạch Tuế dù chẳng hiểu gì, vẫn ngoan ngoãn dịch thêm mấy bước, nhìn bàn tay thon dài ấy chạm vài cái trên màn hình. Rồi…
Chú Chấm đã bị đưa thẳng vào danh sách chặn trên WeChat.
Tô Trạch Tuế: !
Sau khi bị chặn trên WeChat, toàn bộ lịch sử trò chuyện cũng tự động biến mất.
Tô Trạch Tuế không ngờ chỉ trong chớp mắt, cục diện đã đảo ngược hoàn toàn mà sự bất ngờ ấy lại còn là chuyện tốt, hơn thế nữa… là tận hai chuyện liền.
Thấy Cố Dật Lam đang cúi mắt nhìn mình, cậu do dự một chút rồi khẽ nói: “... Cảm ơn anh.”
Cố Dật Lam: ?...
Để biểu đạt lòng cảm kích, Tô Trạch Tuế lục trong đống khoai tây chiên, chọn đúng vị mình thích nhất đưa cho hắn. Rồi cậu lại ôm gọn mấy thứ còn lại trên bàn, ngước mắt nhìn Cố Dật Lam. Đôi mắt trong trẻo kia như đang hỏi: Em có thể đi được chưa?
Cố Dật Lam: ...
Hắn khẽ gật cằm, chỉ về phía cầu thang: “Đi đi.”
Nghe vậy, Tô Trạch Tuế mới yên tâm quay người, lon ton chạy lên lầu.
Đợi đến khi bóng dáng cậu nhóc biến mất, quản gia mới nghi hoặc lên tiếng: “Thiếu gia… sao trông lại có vẻ vui thế nhỉ? Ngài Cố, ngài, ngài vừa xoá người mà cậu ấy ghét đó… cậu ấy lại…”
Câu nói còn chưa dứt thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo như dao của Cố Dật Lam quét qua. Ông lập tức ngậm miệng, không dám hó hé thêm nửa chữ.
Quản gia chỉ biết bi thương tự nhủ trong lòng.
Hiểu không thấu Cố Dật Lam thì thôi đi, sao đến cả Tô Trạch Tuế giờ ông cũng chẳng đọc nổi nữa…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.