🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Trạch Tuế loạng choạng lùi lại mấy bước, gắng sức thoát khỏi vòng tay của Cố Dật Lam, cũng tách ra khỏi hơi thở nóng hầm hập quấn lấy quanh người kia.

“Anh… anh làm sao biết được?” Tô Trạch Tuế vừa tò mò, vừa muốn đánh trống lảng.

Cố Dật Lam khẽ vẫy tay, vệ sĩ đứng canh ở cửa lập tức bước tới, cung kính nhận lấy chìa khóa xe trong tay hắn rồi đi đưa xe vào bãi đỗ.

Chờ vệ sĩ rời đi, Cố Dật Lam lắc lắc chiếc điện thoại, lại tiến thêm hai bước, giọng nhàn nhạt: “Ở phòng tập, mới đi bộ có một tiếng đồng hồ mà tim đã đập loạn thành thế này?”

Trên màn hình điện thoại hiển thị bảng xếp hạng bước chân lóa cả mắt.

Tô Trạch Tuế chỉ liếc một cái đã ngẩn người, giống hệt như bị sét đánh trúng, cứng đờ đứng tại chỗ.

WeChat… đếm bước chân??

Cậu căng thẳng nên đúng là có đi tới đi lui trong phòng tập.

Thành ra số bước không tăng nhanh như khi chạy bộ, cũng chẳng đứng im như lúc để quên điện thoại…

Mà là từng bước một tăng chậm chạp, trong khi nhịp tim thì cứ vọt thẳng lên trời.

Tô Trạch Tuế cúi gằm, cả người rũ xuống, có cảm giác thất bại chẳng khác nào làm cả trang nháp dài dằng dặc, cuối cùng lại cẩu thả chép nhầm đáp án. Giống như bị lật thuyền trong mương nước bẩn vậy.

“Còn nữa,…” Cố Dật Lam thong thả nói tiếp: “Em còn nhớ lần trước đã lấy hết nước trong tủ lạnh đi không?”

Tô Trạch Tuế lén đếm ngón tay.

Dĩ nhiên cậu nhớ rõ. Hồi đó để “tự tìm khó khăn cho đời bớt nhàm”, cậu với bác quản gia đã cố tình giấu hết nước đi. Kết quả là bắt Cố Dật Lam phải nếm canh do cậu nấu, rồi từ đó bị cấm cửa nhà bếp luôn.

“Sau lần ấy, trong tủ lạnh đã lắp thêm hệ thống giám sát tự động, theo dõi thời gian thực số lượng vật phẩm còn lại.”

Cố Dật Lam liếc màn hình điện thoại, chậm rãi đọc: “14 giờ 35, xoài, dâu tây, thanh long… bị lấy đi; 14 giờ 59, hoa quả được để lại, nhưng nước soda thì bị lấy mất…”

“14 giờ 59,…” Hắn cố ý nhấn mạnh vào con số, nhướng mày: “Vì sao lại sớm hơn một phút so với thời gian lẽ ra người hầu phải tới?”

Tô Trạch Tuế lập tức hóa đá tại chỗ.

Cậu vốn dựa vào thời gian biểu chính xác đến từng giây để tìm kẽ hở mà trốn đi. Đã thế thì tất nhiên Cố Dật Lam cũng có thể căn cứ vào đó để phát hiện điều bất thường.

Thiếu gia giọng lẩm bẩm: “… Anh lợi hại thật.”

Đôi tai cậu thiếu niên trước mắt đỏ bừng lên, lúc khen người ta thì ngây ngốc, đôi môi mềm cứ mấp máy như người máy, nhưng lại thành thật đến nỗi khiến người ta chỉ muốn đưa tay nhéo lấy đôi má trông đã thấy mềm mịn kia.

Cố Dật Lam khựng lại một chút rồi nói tiếp: “Thật ra, cho dù không cần chứng cứ, tôi vẫn có thể đoán được khoảng thời gian em định chạy.”

“Hôm nay là cơ hội cuối cùng của em. Ba giờ chiều, đó là thời điểm duy nhất đám người hầu rời khỏi tầng một. Dù em có dùng cách nào, thì cũng chỉ còn lại khoảnh khắc này để trốn.”

“Nhưng tôi không thích kiểu suy luận ngược này. Dù không có chứng cứ nào khác, tôi cũng sẽ không dùng cách ấy để bắt em.”

Tô Trạch Tuế khẽ hỏi: “Vì sao vậy?”

Cố Dật Lam ngẫm nghĩ một lát, rồi lấy ví dụ: “Kiểu suy luận ngược không theo từng bước này chỉ đủ ứng phó với trắc nghiệm hay điền chỗ trống thôi. Em cũng biết, chung kết CPhO thì chỉ có tự luận.”

Hắn ngẩng mắt nhìn cậu: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Tô Trạch Tuế lắc đầu, hoàn toàn tâm phục khẩu phục.

“Vậy thì quay lại chuyện vừa nãy.” Cố Dật Lam hơi cúi người, ánh mắt khóa chặt lấy cậu: “Đã trốn mà lại bị bắt, thì phải chấp nhận hình phạt.”

Tô Trạch Tuế sững sờ trong giây lát, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh chiếc roi da nhỏ trong tủ phòng mình.

Cậu run lên một cái, vội ôm lấy đầu, rồi đột ngột ngồi sụp xuống, toàn thân run rẩy, giọng cũng run theo:“Đừng… đừng đánh em.”

Cố Dật Lam: …

“Đứng dậy.” Hắn cau mày quát khẽ.

Thấy người đàn ông trước mặt không có động tĩnh gì thêm, một lúc lâu sau Tô Trạch Tuế mới thở phào nhẹ nhõm. Giống như con thỏ nhát gan trốn trong hang, len lén thò đầu ra thấy bên ngoài không còn nguy hiểm nữa mới dám dựa vào khung cửa, chậm rãi đứng lên.

Rồi cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên: “Thu xếp đi, ngày kia theo tôi ra ngoài.”

Tô Trạch Tuế trượt tay, suýt nữa lại “phịch” một tiếng ngã bệt xuống đất.

---

Tối đó, Cố Dật Lam còn có việc phải làm.

Theo lời bác quản gia, bên công ty đang có chuyện rắc rối, nên ông chủ không thể cùng cậu xem tivi tối nay. Nhưng nếu xem xong, cậu có thể lên phòng sách tìm Cố tiên sinh.

19 giờ 20 tối, Tô Trạch Tuế ngồi trong phòng khách, nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, bối rối chớp đôi hàng mi dài rậm.

Dù người đàn ông không có mặt ở đây, chẳng ai quản cậu phải xem bản tin thời sự, màn hình phía trước vẫn đường hoàng phát sóng Crayon Shin-chan. Thế nhưng, Tô Trạch Tuế lại cảm thấy trong lòng như thiếu mất điều gì đó.

Rõ ràng xung quanh đều là con người đáng sợ, vậy mà cậu lại thấy hơi cô đơn.

Nửa người cậu nằm gục trên chiếc bàn nhỏ phía trước, chán chường cầm bút vẽ loạn trong cuốn sách luyện thi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Crayon Shin-chan mới chịu chiếu xong, màn hình tối lại.

Tô Trạch Tuế ôm chặt quyển sách thi rồi chạy vội lên lầu.

Hệ thống thông minh của biệt thự đã lưu dấu vân tay của cậu, nên cậu có thể dùng khóa vân tay mở được nhiều căn phòng: chẳng hạn phòng thí nghiệm ở tầng ba, hay phòng gym ở tầng bốn.

Nhưng cậu không chắc có phải phòng nào cũng mở được ví dụ như phòng ngủ của Cố Dật Lam, hay là thư phòng.

Tô Trạch Tuế thử gõ cửa trước, rồi mới dè dặt ấn ngón tay lên khóa điện tử.

“Cạch” một tiếng, cửa… thật sự mở ra.

Tô Trạch Tuế: !

Cố Dật Lam ngồi tựa vào ghế da đơn sắc, dáng ung dung sau chiếc bàn gỗ rộng lớn. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn khẽ nâng mí mắt lướt về phía cửa.

Tô Trạch Tuế trước tiên đặt quyển sách lên bàn, rồi loạng choạng kéo chiếc ghế dự phòng tới ngồi cạnh hắn.

Do người đàn ông cao hơn mình khá nhiều, ghế phụ này với cậu lại chẳng vừa vặn, hai bàn chân không chạm hẳn xuống đất, đôi chân trắng nõn, thẳng tắp cứ đung đưa lơ lửng.

Cố Dật Lam thuận tay lấy cuốn sách đặt ở góc bàn, tự nhiên lật ra phía sau.

Đó chính là bộ tài liệu ngày trước hắn từng học. Trí nhớ của Cố Dật Lam cực tốt, mấy dạng bài lẫn bố cục trong đó hắn đều thuộc nằm lòng.

Tô Trạch Tuế cũng đã quen để hắn nắm quyền chủ động. Cậu chẳng cần mở miệng, chỉ cần khoanh đỏ những chỗ không hiểu, hoặc lúc làm bài thì đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ một cái là đủ để truyền đạt rồi.

Cực kỳ thân thiện với người mắc chứng sợ giao tiếp.

Trong lúc nhàm chán chờ Cố Dật Lam đọc đề, ánh mắt Tô Trạch Tuế bắt đầu dạo khắp căn phòng rộng lớn.

Thư phòng hiện tại của Cố Dật Lam chủ yếu dùng tông màu trầm, những mảng lớn đen tuyền, xám đậm. Trần nhà cao vút, giá sách gỗ óc chó sẫm màu vươn thẳng lên tận nóc, mang đến một cảm giác nghiêm lạnh trang trọng.

Trước đó trên Ahu, cậu từng thấy người ta nói rằng: chỉ cần phối hợp giữa xám nhạt với trắng là đã có thể toát ra khí chất cấm dục.

Giờ đây, đối diện với phong cách trang trí ngăn nắp, nghiêm cẩn trong thư phòng, Tô Trạch Tuế lại theo bản năng mà cảm nhận được thứ khí tức nghiêm nghị ấy ùa tới, cùng với một áp lực vô hình đè nặng.

Ánh mắt cậu trở về phía bàn làm việc, vốn định thốt lời hỏi chuyện Cố Dật Lam, nhưng khóe mắt lại vô tình quét qua một vệt đỏ thẫm khiến tim cậu khựng lại.

Cậu sững người.

Trong chiếc tách trà đắt tiền, vệt đỏ mảnh như sợi tơ ấy hòa vào làn nước nóng, loang ra một tầng sắc máu nhàn nhạt, lạc lõng mà chói mắt. Nhịp tim của Tô Trạch Tuế cũng khựng mất nửa nhịp.

Cậu vô thức quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cố Dật Lam đang rủ mi nhìn xuống những bài toán đã được khoanh, ánh mắt thản nhiên. Đôi tay anh cầm bút, thỉnh thoảng viết vài ký hiệu đơn giản, hoàn toàn không hề có chút bộ dạng “bị đề thi hành hạ” nào.

Đường nét gương mặt hắn tuấn tú, góc cạnh sắc sảo. Mỗi lần nhìn, Tô Trạch Tuế đều ngẩn ngơ đến mức chẳng dời nổi ánh mắt.

Nhưng lần này, cậu lại thấy dường như trên bờ môi mỏng kia phảng phất một tia đỏ ửng.

Chẳng lẽ… Cố tiên sinh tức đến mức thổ huyết rồi?

Tô Trạch Tuế liếc sang màn hình máy tính trước mặt hắn, nơi hàng loạt bảng báo cáo tài chính rối loạn chằng chịt. Cậu mấp máy đôi môi mềm, hiếm khi không buột miệng hỏi thẳng, mà chỉ khe khẽ: “Anh… không vui sao?”

Ngòi bút trong tay Cố Dật Lam khựng lại, hắn lặng lẽ ngẩng mắt nhìn cậu.

“Anh có thể nói với em mà.” Tô Trạch Tuế rụt rè đếm ngón tay, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Em… em sẽ không kể cho ai đâu.”

Sau một thời gian sống chung, tốc độ sắp xếp câu chữ của Tô Trạch Tuế khi đối diện với hắn đã nhanh hơn, lời nói cũng nhiều hơn trước một chút.

Có lẽ bởi đôi đồng tử kia quá nhạt màu, nên từ bất kỳ góc độ nào nhìn vào, đôi mắt của thiếu niên đều trong trẻo lạ thường, tinh khiết như viên bảo thạch.

Cố Dật Lam im lặng vài giây, mới chậm rãi nói: “Không có gì là không vui.”

Giọng hắn nhàn nhạt, nghe ra toàn sự thờ ơ, xa cách. Thế nhưng khi đôi môi mỏng khẽ mở, Tô Trạch Tuế lại càng nhìn rõ trong kẽ môi ẩn hiện sắc đỏ chói mắt kia.

Cố tiên sinh quả thật là một người mang rất nhiều bí mật, cậu nghĩ.

Tô Trạch Tuế chăm chú nhìn hắn, cố gắng gom hết những gì từng học được trên Ahu về “nghệ thuật khen khéo” để khen, dù còn vụng về: “Lông mi của anh… dài thật đấy. Rất đẹp.”

Không biết có phải ảo giác hay không, vừa dứt câu, cậu liền cảm giác không khí trong thư phòng bỗng trở nên nóng rực, khiến cậu gần như thở không nổi.

Vài giây sau, Cố Dật Lam mới như không để tâm, khẽ xoay cây bút trong tay: “Em đang nói tôi sao?”

“Ừm ừm.” Tô Trạch Tuế gật đầu lia lịa, chân thành vô cùng.

“Đây là lý do em bôi vẽ loạn trên sách của tôi?” Hắn ngừng xoay bút, dùng đầu ngòi chạm nhẹ vào cuốn sách bài tập.

Theo hướng bút chỉ, Tô Trạch Tuế mới sững sờ nhận ra, ở góc phải phía dưới trang sách, có một con thỏ tròn trĩnh, ngốc nghếch, mắt to, má đỏ. Hệt như hình vẽ trên mẩu giấy ghi chú lần trước.

Cậu cũng chỉ biết vẽ mỗi kiểu hoạt hình ngây ngô như thế này. Đây chắc là lúc xem Crayon Shin-chan thì tay tiện thể vẽ linh tinh. Rồi lại quên mất.

“… Xin, xin lỗi.”

Cố Dật Lam liền lướt sang chuyện khác: “Bài nào không làm được?”

Tô Trạch Tuế vốn chưa từng trải, liền dễ dàng bị kéo lệch sự chú ý. Cậu giơ ngón tay nhỏ chỉ vào một bước giải nào đó, ngẩng đầu nhìn Cố Dật Lam, lí nhí: “Em… không hiểu chỗ này.”

Cố Dật Lam: “Ừ. Đã học phương trình Hamilton chưa?”

Tô Trạch Tuế gật đầu như gà mổ thóc.

Giọng nói của hắn trầm ổn, mạch lạc, từng lời rơi vào tai cậu như tiếng đàn cello thấp trầm khẽ ngân. Chẳng mấy chốc, Tô Trạch Tuế đã hoàn toàn chìm vào dòng suy nghĩ, tập trung hết mình vào đề thi.

Giảng xong một bài, cổ họng Cố Dật Lam khẽ chuyển động, hắn đưa tay với lấy chiếc cốc nước bên cạnh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Tô Trạch Tuế thậm chí không kịp nghĩ, chỉ theo bản năng đưa hai tay chụp lấy bàn tay hắn đang vươn ra.

Hơi ấm nóng rực từ chỗ da chạm da lập tức lan truyền, khiến cậu đỏ bừng từ vành tai xuống tận cổ. Bản năng thôi thúc muốn rụt tay về, nhưng lý trí lại buộc cậu cứng đờ, không dám buông ra.

Cố Dật Lam liếc nhìn thiếu niên đang đỏ mặt đến mức muốn nhỏ máu, trong tư thế kỳ quặc này, hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bình thản hỏi: “Làm sao thế?”

Bộ não nhỏ bé của Tô Trạch Tuế lập tức vận hành hết công suất.

Cậu không muốn để hắn cầm chiếc cốc đã loang máu kia. Nhưng cậu lại không giỏi như hắn, chẳng biết cách nào để lái sang chuyện khác một cách khéo léo.

Bỗng nhiên, trong đầu loé lên một tia sáng. Cậu nhớ đến lời anh trai từng nói: đàn ông rất ghét bị đụng chạm. Chẳng buồn kiểm chứng logic nữa, Tô Trạch Tuế vội vàng buột miệng: “Anh… anh có đánh em không?”

Cố Dật Lam: ?

Hắn thu tay về, khẽ nhíu mày quan sát cậu thiếu niên trước mặt.

Thấy người đàn ông không còn cố chấp muốn lấy cốc nước nữa, Tô Trạch Tuế mới nhẹ nhõm thở ra, lí nhí thì thầm: “Hôm ở câu lạc bộ… có người chạm vào anh, anh… đã đánh anh ta.”

Cố Dật Lam nhướng mày, chẳng hề có ý định giải thích cho mình, mà thản nhiên đáp: “Tôi đánh cậu ta… là vì tôi muốn đánh.”

“Vậy… vậy anh có muốn đánh em không?” Tô Trạch Tuế ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hắn.

Cố Dật Lam: ??

Hắn suy nghĩ một chút, rồi cố tình trêu chọc, giọng điệu nửa đùa nửa dọa: “Lúc nãy thì không. Nhưng bây giờ… có hơi muốn.”

Không khí lặng đi. Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ có sự im lặng lơ lửng trong căn phòng. Một lúc lâu sau, Tô Trạch Tuế mới khẽ mở miệng: “Em… có thể, không cần ra ngoài không?”

“Không được.” Cố Dật Lam trả lời dứt khoát.

Hắn lật tới phần cuối quyển sách dày cộp, ngón tay gõ nhẹ lên những chương về nhiệt học và quang học, trầm giọng dặn: “Ngày mai tôi rảnh. Em gom lại những bài chưa làm được, mang đến cho tôi.”

Nói xong, hắn đưa mắt nhìn về phía thiếu niên đang im thin thít.

Trong mắt cậu đã phủ một tầng hơi nước, bờ môi mềm in hằn dấu răng mờ nhạt, thoạt nhìn như đang buồn bã, uất ức đến nặng nề.

Cố Dật Lam trầm mặc giây lát, rồi chậm rãi nói: “Tôi thường phải ra ngoài. Sau này lấy tôi rồi, em cũng sẽ thường xuyên bị buộc phải ra ngoài cùng.”

Tô Trạch Tuế cụp mắt, ngón tay khẽ chạm nhau, nhỏ giọng đáp một tiếng: “… Vâng.”

“Tiếp tục chứ?” Cố Dật Lam lật cuốn sách trở lại trang cũ.

Tô Trạch Tuế ậm ừ một tiếng, giọng buồn buồn.

Bầu không khí trong thư phòng trở nên là lạ. Cậu cụp đôi mắt đẹp xuống, lặng lẽ nhìn hắn viết lời giải cho những bài mình không làm nổi, trông y hệt một quả cà tím héo rũ, cả người uể oải, mất sức sống.

Hai tiếng trôi qua, Cố Dật Lam khép lại cuốn sách đưa cho cậu.

Tô Trạch Tuế hai tay đón lấy, nhỏ giọng nói một câu “Cảm ơn” rồi quay người chạy mất.

Hắn nhìn bóng lưng ấy khuất đi, rồi còn ngoan ngoãn khép cửa thư phòng lại. Sau đó, Cố Dật Lam mới chậm rãi nhắm mắt, thở ra một hơi thật khẽ.

Về tới phòng nhỏ, Tô Trạch Tuế đóng cửa, đặt quyển sách thi đấu lên bàn, phồng má ngồi suy nghĩ nghiêm túc.

Lời Cố tiên sinh vừa nói… gom hết các bài tập lại một lần để đưa cho hắn… khiến cậu dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Cảm giác như… như thể ngày mai sẽ là lần cuối cùng được giảng bài cùng nhau.

Sau đó, sẽ chẳng còn cơ hội ngồi cạnh Cố Dật Lam nữa.

Sẽ chẳng còn được nghe giọng nói trầm ấm ấy chậm rãi phân tích từng bước lời giải.

Tim cậu bồn chồn.

Mà bản thân lại không hiểu mình bồn chồn vì điều gì.

Là sợ sau này sẽ chẳng còn gặp lại hắn nữa?

Hay lo lắng rằng sẽ chẳng có ai còn kiên nhẫn dạy cậu môn vật lý thi đấu nữa?

Cậu không muốn phải ra ngoài.

Cậu càng không muốn nói lời tạm biệt với Cố Dật Lam.

Cậu muốn mãi mãi được sống trong căn phòng như chiếc lồng son này.

Cậu muốn bên cạnh mình lúc nào cũng có người giải đáp mọi thắc mắc về vật lý.

Cậu muốn biết rốt cuộc… bí mật mà Cố Dật Lam đang che giấu là gì.

Và lúc này, năm chiêu tuyệt học trên Ahu đều lần lượt thất bại. Trong cơn lúng túng, Tô Trạch Tuế vô thức đưa mắt nhìn về chiếc tủ gỗ trong phòng.

Người quản gia vĩ đại từng nói với cậu, Cố tiên sinh rất thích những thứ được cất trong đó.

Dù bản thân chẳng hề thấy hứng thú, nhưng… cậu có thể thử một lần.

---

Sáng hôm sau, Tô Trạch Tuế lại dậy sớm. Sau khi rửa mặt qua loa, cậu mở chiếc tủ gỗ chứa đầy những đạo cụ kỳ lạ.

Một hồi nghiên cứu nghiêm túc chẳng khác gì làm thí nghiệm, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị xong, đúng giờ bước ra khỏi phòng, đi về hướng phòng của Cố Dật Lam.

Cậu thậm chí còn chưa kịp mang giày. Làn da nơi bàn chân và cẳng chân lộ ra ngoài không khí, trắng mịn như tuyết. Khi ánh sáng bạc của những sợi xích phủ xuống, làn da ấy lại càng thêm rực rỡ đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.

Nếu mảnh vải trên người có thể miễn cưỡng được gọi là “quần áo” thì nó cũng chẳng hề có túi. Thế nên, cậu chẳng có chỗ nào để nhét chiếc bút ghi âm.

Để tránh bị vấp ngã, Tô Trạch Tuế phải nâng cao đôi tay, giữ chặt lấy những sợi xích mảnh dài. Thành ra, cậu chỉ có thể ngậm chặt bút ghi âm trong miệng, từng bước chậm rãi bước đi. Tiếng xích leng keng khẽ vang lên, thanh thoát mà lạnh lẽo.

Nhìn cậu lúc này, chẳng khác nào một thiếu niên dị tộc với vẻ đẹp lạ thường, cất bước đi trong tiếng xích va chạm như tiếng nhạc ngân.

May mà phòng của Cố Dật Lam ngay sát cạnh.

Tô Trạch Tuế đứng lại trước cửa phòng. Vừa mới giơ tay gõ nhẹ, chưa đến vài giây, cửa đã mở ra từ bên trong.

Cố Dật Lam dường như vừa rửa mặt xong, dưới mắt còn hằn vệt xanh nhàn nhạt, mí mắt hơi rũ xuống, mang theo chút mệt mỏi. Nhưng vừa nhìn thấy cậu, động tác nhấc chân ra ngoài lập tức khựng lại.

Tô Trạch Tuế muốn lấy chiếc bút ghi âm trong miệng, nên liền vội vàng nhét sợi xích đang cầm vào tay Cố Dật Lam.

Người đàn ông đứng chết lặng tại chỗ, ánh mắt gắt gao dán chặt lên người cậu, vậy mà vẫn không từ chối, để mặc tay mình nhận lấy sợi xích ấy.

Tô Trạch Tuế lấy bút ghi âm xuống, thở hổn hển vài hơi, chuẩn bị bấm nút ghi lại, đưa cho Cố Dật Lam kiểm tra bài tập. Nhưng đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng “rầm” — một vật nặng rơi xuống đất.

Cậu và Cố Dật Lam đồng loạt quay đầu nhìn về hướng âm thanh.

Chỉ thấy quản gia đang đứng sững ở bậc thang, tập hồ sơ trên tay rơi xuống đất, những tờ giấy trắng toát bay loạn trong không khí.

Ông trừng mắt, hết nhìn vòng sắt nơi cổ Tô Trạch Tuế rồi lại nhìn sang sợi xích trong tay Cố Dật Lam, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.