“Tình hình là như thế này”, Lincoln Rhyme tuyên bố. “Chúng ta có một nạn nhân bị bắt cóc và thời điểm là ba giờ chiều nay.”
“Không có việc đòi hỏi tiền chuộc”, Sellitto thêm vào phần tóm tắt của Rhyme, sau đó anh ta quay đi để trả lời cuộc điện thoại gọi đến. “Jerry”, Rhyme nói với Banks, “tóm tắt cho họ biết về hiện trường vụ án sáng nay”.
Trong căn phòng tối tăm của Lincoln Rhyme đang có nhiều người lượn lờ hơn lúc nào hết. Ồ, sau tai nạn, thỉnh thoảng bạn bè cũng đến mà không báo trước (tất nhiên khả năng Rhyme ở nhà là rất cao),nhưng anh đã không ủng hộ việc này. Và anh cũng không trả lời điện thoại, ngày càng ẩn dật hơn, trôi dần vào sự cô đơn. Anh dành nhiều thời gian cho việc viết sách và khi không còn cảm hứng để viết thêm cuốn nào nữa, thì anh đọc. Khi chán đọc đã có phim thuê, truyền hình trả tiền và âm nhạc. Rồi sau đó anh bỏ cả ti vi và dàn âm thanh, chuyển sang ngắm nghía hàng giờ liền các phiên bản in nghệ thuật mà người trợ lý đã treo lên bức tường đối diện chiếc giường nằm. Cuối cùng, những bức tranh này cũng được hạ xuống.
Cô độc.
Đó là tất cả những gì anh cầu xin, và bây giờ thì anh nhớ nó biết bao.
Jim Polling đang đi lại, trông có vẻ căng thẳng. Lon Sellitto là sĩ quan phụ trách vụ án, nhưng những sự kiện như thế này cần có một đại úy chỉ huy và Polling đã tình nguyện làm việc đó. Vụ này là một quả bom hẹn giờ và có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tam-xuong/103995/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.