Du Dã cũng đã không còn là một cậu bé ngây thơ nữa, nhưng vẫn không chống đỡ nổi bầu không khí hoàn hảo, cậu bị thả thính một cách quá đột ngột không kịp phòng ngừa, tim cũng không chịu khống chế, càng khỏi nhắc đến gương mặt nóng ran và đỏ bừng. Cậu liếm miệng, cánh môi bị người mút đến sưng húp lên, hơi tê dại.
Quý Khâm Sinh đứng dậy, vươn tay ra kéo cậu. Du Dã đưa tay cho hắn, để người nọ kéo mình lên khỏi mặt đất. Lúc này Quý Khâm Sinh khom lưng, phủi đi những hạt cát nhỏ trên đầu gối của cậu, lại săm soi đầu gối của cậu, xác nhận không bị đỏ, bấy giờ mới nói: "Đi thôi."
Du Dã bị hắn kéo đi, người còn ở trong trạng thái tiêu hóa chậm quả thính vừa rồi, cũng không đôi co với Quý Khâm Sinh nữa, chỉ nhu thuận hỏi đi đâu. Quý Khâm Sinh trả lời cậu, muốn đưa cậu về căn nhà ban nãy. Lúc trở về, trời đã nhá nhem tối, từng ngọn đèn đường trên lối đi bộ được bật sáng.
Tiệc tùng ở nhà bên còn chưa kết thúc, ồn ào náo nhiệt. Lúc bọn họ đi ngang qua trước cửa, có một cặp tình nhân trẻ tuổi kéo tay nhau từ bên trong lao ra, nô đùa xoay xoay mấy vòng, cuối cùng cô gái trẻ bị bạn trai mình đè lên cột đèn hôn môi say đắm.
Du Dã và Quý Khâm Sinh liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà đồng thời nghía sang bờ môi của đối phương, giây tiếp theo, bọn họ nhìn nhau nhoẻn miệng cười, kèm theo đó là một sự ăn ý ngầm và trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thang-cuoc/238254/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.