Vào ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi nơi phương Bắc, một tửu lâu cách kinh thành mười dặm nghênh đón một nhóm khách quý.
Giữa tiết trời giá lạnh, hiếm hoi mới có nhiều người đến thế, lại toàn là quân gia mình khoác giáp trụ. Tiểu nhị bận rộn bưng món, có kẻ lanh lợi vội vã dâng lên một ấm trà nóng đến bàn chính.
Hơn mười binh sĩ ngồi tản mác vài bàn, chỉ riêng bàn chính có một vị tướng quân mặt mũi dữ tợn, cùng một thiếu niên áo vải.
So với các võ tướng thân hình lực lưỡng, vị công tử này lại có dung mạo vô cùng tuấn tú.
Đây vốn là quan đạo dẫn vào kinh, tiểu nhị mỗi ngày đều gặp đủ hạng người qua lại, vậy mà hôm nay là lần đầu tiên thấy người có dung nhan xuất chúng đến vậy.
Thành thử nhìn đôi ba lần lại không nhịn được nhìn thêm vài lượt, đến khi định ngắm thêm thì đã bị tướng quân cản tầm mắt.
Hoắc Lâm Bình giật lấy ấm trà nóng từ tay tiểu nhị đặt lên bàn, thân vận bạch y ngân giáp, lúc ngồi xuống, giáp trụ cọ vào nhau, phát ra âm thanh trầm đục.
"Xuy! Mẹ kiếp, lạnh thấu xương!" Hoắc tướng quân càu nhàu, hai tay đầy vết chai vì luyện võ lâu năm đang không ngừng cọ xát.
Tiểu nhị thấy thế chẳng dám liếc thêm, vội vàng lui xuống.
Bên cạnh Hoắc Lâm Bình, vị công tử khẽ cười.
"Sao tướng quân lại dọa tiểu nhị?"
Hoắc Lâm Bình quay sang nhìn thiếu niên ngồi bên cạnh, khí chất một trời một vực với mình.
Tay người kia trắng như ngọc, ngón dài như củ hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720079/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.