Hôm sau, Cố Cảnh Nguyện vừa bãi triều sớm trở về phủ, còn chưa kịp thay xong y phục, phủ Nhiếp Chính Vương đã sai người đến truyền lời, gọi y qua một chuyến.
Cố Cảnh Nguyện đến nơi, còn chưa kịp gặp Nhiếp Chính Vương thì đã bị Cố Thân Minh chặn lại ngoài cửa.
Cố Thân Minh là thân nhi tử của Nhiếp Chính Vương, vừa là đích tử vừa là trưởng tử. Nay quyền thế của Nhiếp Chính Vương như mặt trời ban trưa, đừng nói thân phận Cố Cảnh Nguyện không sánh bằng, ngay cả trong tất cả công tử thế gia ở kinh thành, cũng chẳng ai có địa vị cao hơn Cố Thân Minh.
“Đại công tử.” Cố Cảnh Nguyện lễ độ chào hỏi.
Cố Thân Minh lớn hơn hắn mấy tuổi, đã sớm qua tuổi nhược quán, lại nổi danh khắp kinh thành là kẻ ăn chơi trác táng.
Không có bản lĩnh gì, ngược lại còn làm không ít chuyện xấu trong bóng tối.
Cố Cảnh Nguyện vốn chẳng thân quen gì với hắn.
“Nghe nói hoàng thượng ban cho ngươi một khối ngọc có hương thơm?” Cố Thân Minh vừa thấy liền hỏi.
Nói rồi, hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá y một lượt, cười lạnh: “Hoàng thượng chắc thấy ngươi là văn nhân, diện mạo nhu hòa, lại biết cúi đầu khom lưng, cho nên mới đưa ngươi thứ đó để sỉ nhục đấy.”
Đại công tử thân hình cao lớn vạm vỡ, dung mạo không đến nỗi nào, chỉ là cách hành xử thì thô tục, nói năng cũng chẳng ra sao.
Cố Cảnh Nguyện đứng nguyên tại chỗ, mặc kệ y nói chẳng hề trả lời.
Y đã thay bộ thường phục đỏ thẫm rực rỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720087/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.