Trong trà lâu vương vấn hương trà, vị công tử trẻ tuổi mới vừa ra tay đánh người, trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người, lại đột nhiên rời đi mua về một xâu kẹo hồ lô.
Việc này vốn đã là chuyện lạ. Càng lạ hơn, hắn thế mà lại đưa xâu kẹo ấy cho vị thiếu niên đối diện có dung mạo tựa thiên nhân…
Tựa như dâng vật quý.
Chúng nhân sĩ tử trong lầu nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đều đầy nghi hoặc hai vị này… tuổi tác thực sự bao nhiêu?
Chỉ là tuy lấy làm kinh ngạc, nhưng từng chứng kiến tính khí vị công tử kia nên không ai dám tùy tiện nghị luận.
Cố Cảnh Nguyện cầm lấy xâu kẹo hồ lô, ánh mắt dừng lại trên đó hồi lâu không động.
“Diêu Dương… không thích sao?”
Long Hiến Chiêu vốn hứng khởi nhìn y, thấy y mãi không ăn, mới chợt ý thức được điều gì, có phần lúng túng nói:
“Nếu không thích thì chớ miễn cưỡng, là trẫm đường đột rồi…”
Cố Cảnh Nguyện chưa đợi hắn nói xong đã cúi đầu cắn lấy một viên. Sơn tra để đông trong tiết trời giá rét có phần cứng rắn, lớp đường bao bên ngoài lại trong vắt như hổ phách.
Cắn một miếng, lớp đường vỡ tan vang lên thanh âm giòn tan dễ nghe, cùng thịt sơn tra bên trong tan nơi đầu lưỡi, chẳng cần nhai, chỉ khẽ nuốt nước bọt, hương vị chua ngọt liền tràn đầy vị giác.
Ban đầu, Cố Cảnh Nguyện bị vị chua làm nhíu mày, vẻ mặt có chút vặn vẹo. Nhưng sau khi quen dần với hương vị ấy, sắc mặt cũng dịu lại, ăn xong nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720089/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.