Giữa giờ ngọ, trong Dương Thăng Lâu người đến người đi tấp nập, muốn tìm một nơi yên tĩnh để dùng bữa cũng thật chẳng dễ dàng gì.
Từ sau khi thống lĩnh cấm quân đổi người, hoàng thượng so với dạo trước rõ ràng vui vẻ hơn nhiều. Hôm nay lại hứng khởi đột nhiên, muốn đến tửu lâu mà Cố Cảnh Nguyện thường lui tới để nếm thử món ngon.
May mắn là Cố Cảnh Nguyện từng có kinh nghiệm, đã sai người đến đặt sẵn một gian riêng. Bằng không, chẳng biết phải chờ đến canh nào mới có chỗ ngồi.
Bước vào tiểu gian, Long Hiến Chiêu đã thay long bào, chỉ mặc thường phục. Hắn ra hiệu cho A Nguyện vào ngồi phía trong, rồi cũng vén áo ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hoàng thượng chân tình cảm thán: "Không ngờ tửu lâu này lại buôn bán phát đạt đến vậy."
Tiểu gian chỉ cách biệt bởi vài tấm bình phong, căn bản không cách nào ngăn được âm thanh ồn ào bên ngoài. Cố Cảnh Nguyện đáp: "Khách nhân của Dương Thăng Lâu xưa nay đều rất đông."
Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị mang trà đến, Cố Cảnh Nguyện liền tự tay tiếp lấy ấm trà, vừa rót vừa nói: "Nơi này có mấy món rất được lòng người, lát nữa xin mời bệ hạ thưởng thức."
Bên ngoài tuy náo nhiệt, nhưng nếu hai người hạ thấp giọng trò chuyện, cũng chẳng lo bị người khác nghe thấy. Thế nên Cố Cảnh Nguyện vẫn gọi Long Hiến Chiêu là "bệ hạ".
Hoàng thượng đột nhiên muốn xuất cung, khiến Cố Cảnh Nguyện có chút trở tay không kịp.
Suốt dọc đường, y luôn trong trạng thái bất an, nên lời ít mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720096/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.