Ngón tay vu.ốt ve nơi cổ trắng ngần, thanh dài của Cố Cảnh Nguyện, cảm nhận làn da nhẵn mịn bên dưới đầu ngón tay, Long Hiến Chiêu nghĩ đến cảm giác bất an gần đây, càng thêm không muốn tin rằng Cố Cảnh Nguyện thực sự muốn rời đi.
Nhưng lại không thể tự lừa mình rằng có lẽ, y thật sự sẽ đi.
Bởi vì A Nguyện... xưa nay luôn ngoan ngoãn.
Chưa từng tranh sủng.
Hắn vô cùng hy vọng Cố Cảnh Nguyện hiện tại chỉ đang nói dối.
Nhưng với sự thấu hiểu y suốt bao năm, hắn lại rõ Cố Cảnh Nguyện sẽ không vì chuyện này mà nói dối vào lúc như thế.
......
"Nói đi, trẫm cũng muốn biết vừa rồi còn yên ổn như vậy, cớ sao Trấn Nam Vương vừa tới, khanh liền muốn đi? Còn cáo quan từ chức... Cố Cảnh Nguyện, khanh học mấy trò này từ ai thế? Hửm?"
Ánh mắt hoàng thượng lướt trên gương mặt của y.
Cố Cảnh Nguyện nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói từng lời một: "Thần vốn dĩ đã định đi rồi."
"Nói bậy."
Long Hiến Chiêu hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời đó. Hắn nửa nằm đè trên người y, chăm chú nhìn vào mắt y, cố tìm lấy một tia do dự nào đó.
"Được rồi, trẫm biết trẫm sai rồi."
Ngón tay hắn không an phận mà lần dọc theo cổ áo Cố Cảnh Nguyện, trượt xuống dưới. Ngự âm nhẹ giọng, dỗ dành:
"Trẫm biết mình không nên để khanh lại một mình, nhưng mà A Nguyện... A Khởi đã từng cứu mạng trẫm. Hắn cứu mạng trẫm đấy! Không phải vì mạng trẫm khi ấy thấp hèn, nay lên làm hoàng đế rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720115/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.