Dưới chân núi Phục Hổ có một vị thần y.
Người này trẻ tuổi tuấn tú, y thuật cao siêu, hành y cứu người chưa từng lấy một đồng thù lao. Ngoài sở thích thường nghiên cứu những thứ kỳ quặc, lại còn hay tìm dân làng thử thuốc, thì tổng thể mà nói, chẳng khác nào một vị sống Phật.
Mà dạo gần đây, bên cạnh thần y lại xuất hiện thêm một vị thiếu niên dung mạo diễm lệ quá mức.
Môi hồng răng trắng, tuy chẳng mấy khi cười, nhưng ánh mắt lại tựa như hồ nước trong xanh, nhìn vào như thấy cả mùa xuân ngập tràn, ấm áp dập dờn, nhu hòa mà tĩnh lặng đến lạ.
So với Vinh Dung thần y tính tình hào sảng thẳng thắn, thì vị Mộc tiên sinh mới tới lại dễ gần dễ nói chuyện hơn nhiều.
…Điều quan trọng nhất là tiên sinh có ngũ quan quá mức tuấn tú, đẹp đến mức khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy lòng khoan khoái vui tươi.
Nếu được tiên sinh tự tay đưa thuốc, hay uống bát canh do người nấu, thì đến cả bệnh tật cũng quên luôn trong nháy mắt.
…
Hôm nay không có việc gì, không cần xuống núi khám bệnh hay đưa thuốc, Cố Cảnh Nguyện dậy từ sớm, xuống núi gánh hai thùng nước, sau đó ra sau núi tưới thuốc cho ruộng dược thảo, rồi quay lại thu dọn trong ngoài sân viện sạch sẽ tinh tươm. Đến khi Vinh Dung tỉnh dậy, thì mọi việc đã đâu vào đấy, còn Cố Cảnh Nguyện đang ngồi trong sân, vừa ngắm dược thảo phơi nắng, vừa chăm chú lật giở y thư trong tay.
Vinh Dung: “…”
Vừa thức dậy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720117/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.