Trình Âm Chước ôm giận xuống núi.
Vừa về đến dịch quán, đã có người tới báo: Hoàng thượng đã đến, đang đợi hắn trong sảnh chính.
Nghe vậy, lòng hắn không khỏi vui mừng.
Mấy ngày nay hắn vẫn muốn gặp Long Hiến Chiêu một lần, nhưng tiếc thay bao lần phái người đi tìm, đối phương chỉ cử một vị lão thần đến bàn điều kiện.
Những điều kiện ấy Trình Âm Chước hoàn toàn không muốn chấp nhận.
Bao năm nay hắn đã hao tâm tổn sức để lấy lòng phụ vương, nay lại không ngại vạn dặm đường xa đến cầu viện, thậm chí ngay cả kẻ hắn căm ghét nhất là Trình Khởi… hắn cũng không tiếc, không tiếc mà bắt chước theo.
Hắn không muốn cứ thế nhún nhường.
Cũng không muốn làm con rối trong tay kẻ khác. Nên hắn nhất định phải gặp Long Hiến Chiêu, tranh thủ lần cuối cùng.
Không ngờ, cơ hội ấy lại tới rồi.
Trình Âm Chước nhớ lại lúc vừa gặp Cố Cảnh Nguyện. Vừa so sánh bản thân hiện tại, vừa hồi tưởng về Trình Khởi thuở trước, từng chi tiết một, điều chỉnh lại sắc thái, cuối cùng mới đẩy cửa bước vào phòng khách.
“Hoàng thượng? Rốt cuộc người cũng chịu gặp ta rồi sao?” Trình Âm Chước tỏ ra kinh ngạc, lại thong dong thân thiện chớp mắt nhìn Long Hiến Chiêu một cái.
Lần này, hắn khống chế biểu cảm mình chặt chẽ hơn so với trước.
Có một câu Trình Khởi từng nói đúng, Long Hiến Chiêu không phải hôn quân hồ đồ.
Không thể mãi lừa được.
Vậy nên phải cẩn trọng, càng cẩn trọng hơn.
Trong quốc gia Đại Nghi triều, nếu dám lừa gạt quân vương, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720120/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.