Tam hoàng tử lời lẽ thẳng thừng, khó nghe mà sắc bén, khiến Long Hiến Chiêu muốn biện bạch cũng không tìm ra lời.
Bởi lẽ, giới công hầu quyền quý trong kinh đúng như lời đối phương nói, xa xỉ trụy lạc đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.
Dù Long Hiến Chiêu năm ngoái đã ra tay chỉnh đốn, nhưng băng giá ba thước đâu phải lạnh trong một ngày, thanh danh mục nát của bọn họ đã lan xa, ấn tượng sâu đậm trong mắt người ngoài, nào dễ gì một sớm một chiều có thể thay đổi.
Điều quan trọng nhất là, hắn còn không thể công khai thân phận thực sự của mình.
Thế nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cam chịu gánh vác cái tiếng xấu này.
Nhưng Hoàng thượng xưa nay vốn có lòng dạ rộng rãi, nghĩ thông suốt rồi liền thấy cũng chẳng có gì to tát, bản thân cần gì phải tranh chấp với một tiểu tử như tam hoàng tử làm gì.
Đối phương nghĩ thế nào, hắn vốn chẳng mấy để tâm, cùng lắm thì cũng chỉ là một tên tiểu tử si mê A Nguyện mà thôi. Nếu vì vậy mà nổi giận, e rằng mỗi ngày hắn đều phải tức đến sinh bệnh!
Hoàng thượng lựa chọn khoan dung độ lượng. Hắn dứt khoát vén vạt áo ngồi xuống, thấy trên bàn đá còn dư một chén trà, liền không khách sáo tự mình rót lấy một chén.
Hắn muốn ở đây chờ A Nguyện quay lại.
Nhưng xưa có câu, thứ tổn thương người ta nhất trên đời chính là sự thờ ơ. Dáng vẻ an nhàn tự tại, không mời mà tới còn thản nhiên uống trà ấy hoàn toàn chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720133/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.