Cố Cảnh Nguyện ngây người nhìn hắn, mặt hơi đỏ lên.
Men say khiến y phản ứng chậm hơn một chút, vừa kịp nhận ra mình đang ở quá gần với Long Hiến Chiêu, y vội vàng cố gắng đứng dậy.
Nhưng Long Hiến Chiêu đã sớm chuẩn bị, ôm chặt y hơn nữa.
"A Nguyện, đừng cử động, cũng đừng nói gì cả, nghe ta nói."
Long Hiến Chiêu giữ chặt thắt lưng của Cố Cảnh Nguyện, liế.m đôi môi khô khốc của mình rồi nói: "Dương Tấn không phải là người không thể nhắc đến. Ta chỉ muốn nói... nếu khanh nhớ hắn, nếu khanh nghĩ về hắn, bất cứ điều gì khanh cũng có thể nói với ta."
"Đừng giấu trong lòng một mình."
Cơn say khiến Long Hiến Chiêu không thể kiềm chế, bắt đầu nói những lời lộn xộn. Hắn đương nhiên rất quan tâm đến mối quan hệ giữa Cố Tình Nguyện và Dương Tấn. Hắn thực sự quan tâm.
Quan tâm đến mức gần như phát điên!
Nếu có thể, hắn chẳng muốn nhắc đến cái tên này nữa. Ít nhất là không phải khi ở trước mặt Cố Cảnh Nguyện.
Hắn sợ nếu nhắc đến quá nhiều, cái tên này sẽ càng in sâu vào tâm trí Cố Cảnh Nguyện. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt mất hồn của Cố Cảnh Nguyện, trái tim hắn lại thắt lại, đau đớn vô cùng.
Hắn đã suy nghĩ kỹ càng và hạ quyết tâm rằng nếu Cố Cảnh Nguyện có vướng mắc trong lòng, hắn sẽ tìm ra và phơi bày hết tất cả, cho đến khi những vướng mắc ấy biến mất hoàn toàn.
"A Nguyện là người thích giấu mọi thứ trong lòng." Hắn ôm chặt lấy thắt lưng của người kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720136/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.