Editor: Bộ Yến Tử
Beta: ThyToretto
Mùa đông năm nay không lạnh như năm trước, quan ngoại Yến Bắc cũng không truyền tới công báo chiến sự, chỉ nói người Tiên Ti đến quấy rầy vài lần, về sau lại không có việc gì.
Nói vậy, năm nay người Tiên Ti sống không tệ, dân chúng Đại Ngụy cũng thư thái hơn.
Mặt trời mọc, nắng ấm nhu hòa xuyên qua song cửa chiếu vào phòng, trong màn phù dung có hai người đang ôm nhau ngủ.
Lưu Đồng tỉnh lại trước, chậm rãi mở mắt, tay vừa động, chạm đến đầu vai mềm mại của Thường Nhuận Chi.
Hắn có chút hoảng hốt, rồi sau đó lại cảm thấy mỹ mãn đưa tay ôm chặt lấy nàng.
Dời tầm mắt xuống, nhìn thấy gương mặt nhu hòa của Thường Nhuận Chi, lông mi đen nhánh cong cong lẳng lặng đậu trên mắt nàng.
Lưu Đồng cười thầm, hơi cúi đầu, hôn lên mắt nàng.
Bởi vì động tác này của hắn, Thường Nhuận Chi từ trong giấc ngủ tỉnh lại.
Mở mắt ra nhìn thấy gương mặt tươi cười phóng đại của Lưu Đồng.
Thường Nhuận Chi nở nụ cười, sau đó má lại nhiễm lên hai rặng mây đỏ.
Nàng ngượng ngùng mím môi, rộng rãi chào hỏi Lưu Đồng:
"Sớm."
"Sớm."
Lưu Đồng theo bản năng đáp lại một câu, ánh mắt có chút mơ hồ:
"Còn, còn đau không?"
Thường Nhuận Chi buồn cười.
Tối hôm qua động tác Lưu Đồng có chút kịch liệt, khó tránh khỏi làm nàng có chút ăn không tiêu. Không nghĩ tới, sau khi hắn tỉnh vẫn tâm tâm niệm niệm chuyện nàng có còn đau hay không.
(BYT: Đồng ca phấn khích quá độ nha! Lần đầu của ẻm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970601/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.