Editor: Bộ Yến Tử
Lưu Đồng giải thích như vậy, Thường Nhuận Chi liền hiểu rõ.
Lúc Duyện Châu thu hoạch vụ thu thì xảy ra bạo loạn, mặc dù bạo loạn này không có khuếch đại, nhưng Duyện Châu Cùng Biết bị đâm bị thương là chuyện trọng yếu, cho tới hôm nay mới truyền đến kinh thành.
Khoảng cách từ Duyện Châu đến kinh thành, trừ phi người truyền tin là từng bước từng bước đi qua. Bằng không bất luận tin tức này như thế nào cũng sẽ không truyền đến trễ như vậy.
Chỉ có một khả năng duy nhất, là có người cản trở tin tức đưa tới.
Ai có thể làm được điểm này?
Người của ba đại gia tộc ở Duyện Châu có hiềm nghi lớn nhất.
Mà bọn họ đã muốn cản trở tin tức, vậy chứng tỏ phía sau chuyện này, chỉ sợ có chút không được quang minh.
Thụy vương đi thăm dò án, tra xem bọn hắn muốn giấu diếm gì đó... Sao có thể không nguy hiểm?
Thường Nhuận Chi thấy Lưu Đồng ngay cả cháo cũng nuốt không trôi, an ủi:
"Dù sao thì Thụy vương cũng là Hoàng tử, lại có thân phận Vương gia, bọn họ không dám xuống tay với Thụy vương."
Lưu Đồng giật giật môi.
Hắn đương nhiên cũng không muốn nghĩ tới mặt hỏng bét kia, đồng ý nhưng cũng rất mơ hồ.
Đêm đó Lưu Đồng ngủ không an ổn, trằn trọc không yên.
Ban ngày Thường Nhuận Chi kiểm kê hạ lễ nên có chút mệt, ngủ trong mơ màng, bỗng nhiên cảm giác được bên người chợt nhẹ.
Nàng nhất thời cả kinh tỉnh lại, nửa ngồi dậy.
Lưu Đồng ở một bên đang muốn mang hài, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970618/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.