Sơ ngũ đại niên, sinh thần của Nguyên Vũ đế.
Đại Ngụy khai quốc trăm năm, Nguyên Vũ đế là Hoàng đế đời thứ năm. Dựa theo tuổi tác mà nói, so với bốn vị tiền bối lúc trước, ông ta đã được coi là thọ.
Mặc dù Thường Nhuận Chi rất có ý kiến việc Nguyên Vũ đế quá mức bất công thiên vị Thái tử. Nhưng không thể không thừa nhận, trừ bỏ Nguyên Vũ đế có chút hồ đồ thiên vị Thái tử, ở trên quốc sự, ông ta rất có kiến giải, xử lý chính sự cũng là thức khuya dậy sớm, nhật lý vạn ky.
Vốn dĩ Nguyên Vũ đế chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng tướng mạo lại giống như người năm mươi tuổi. Nói ông ta là Đế vương chăm chỉ, tuyệt không quá phận.
Nếu không có sự cẩn trọng của Nguyên Vũ đế, Đại Ngụy cũng không vạn quốc hướng đến như bây giờ, thịnh cảnh muôn hình vạn trạng.
Công lao này, đủ để Nguyên Vũ đế lưu danh sử sách. Đại khái sau này cũng sẽ được luận một câu là Nguyên Vũ đế thịnh thế.
Thường Nhuận Chi như cũ theo Thường Mộc Chi tiến cung.
Náo nhiệt trong cung còn náo nhiệt hơn so với đại niên đêm đó. Nguyên Vũ đế làm thọ tinh, hôm nay ăn mặc hoàn toàn đổi mới, thần thái sáng láng, đang nói chuyện cùng Thái tử và vài vị nương nương.
Thường Mộc Chi hơi cúi đầu, tư vị trong lòng có chút không rõ.
Thường Nhuận Chi nhưng là nhìn phụ tử bọn họ nhiều một lát, cẩn thận quan sát biểu cảm vài người.
Có thể nhìn ra Nguyên Vũ đế thật cao hứng, nhưng nụ cười trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970640/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.