Editor: Bộ Yến Tử
Khi hạ thưởng Tả Kiêu vệ Vệ Trường đến phủ Cửu Hoàng tử, phụng mệnh lệnh của Nguyên Vũ đế tới nghe Lưu Đồng an bài.
Đi Duyện Châu tróc nã hai nhà Tề - Lỗ, Nguyên Vũ đế phái hai ngàn Tả Kiêu vệ theo Lưu Đồng. Những người này tự nhiên là nghe theo lời Tả Kiêu Vệ Trường phân phó, kể cả Tả Kiêu Vệ Trường cũng phải nghe sắp xếp của Lưu Đồng.
Buổi chiều hai người thương nghị một ít chi tiết, quyết định sáng sớm ngày mai dẫn người xuất phát đi Duyện Châu.
Thường Nhuận Chi không phải nữ tử bám người, trong thời gian thành thân với Lưu Đồng không đến một tháng mà hắn đã xa nhà hai lần, cũng không có oán hận gì. Chỉ là càng thêm cẩn thận chuẩn bị hành trang cho Lưu Đồng, lại dặn này dặn kia.
Bộ dạng này của nàng, dừng ở trong mắt Lưu Đồng, lại càng cảm thấy đau lòng áy náy.
Buổi chiều trước khi đi ngủ, động tác của Lưu Đồng có chút mạnh mẽ, làm Thường Nhuận Chi ăn chút đau khổ.
Chuyện sau đó, Lưu Đồng áy náy càng sâu.
Thường Nhuận Chi đùa hắn: "Chàng tràn đầy tinh lực như vậy, lần này xuất môn, làm sao thiếp có thể yên tâm được..."
Lúc đầu Lưu Đồng còn chưa hiểu rõ hàm nghĩa che giấu trong lời nói của Thường Nhuận Chi, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, nhất thời đưa tay chọc ngứa nàng, cười nói: "Vậy nàng có muốn phóng tâm phúc ở bên người ta hay không đây, tùy thời giám sát nhất cử nhất động của ta?"
"Ai, thiếp nghĩ là có." Thường Nhuận Chi nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970665/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.