Editor: Bộ Yến Tử
Hoa Trạch gãi gãi đầu, chần chờ nói: "Chắc là vì điện hạ hồi kinh mà không về phủ trước nên Hoàng tử phi mất hứng?"
Lưu Đồng nhớ tới lúc trước khi hắn đi Thụy Vương có nói qua, lòng than thầm, lại bị ngũ ca đoán trúng.
Hắn biết Thường Nhuận Chi giận mình, cho nên bước chân đi tới chủ viện rất nhẹ nhàng, có chút chột dạ.
Hạ nhân ở chủ viện thấy hắn vội vã hành lễ, Lưu Đồng khoát tay, vân vê vạt áo ho khan một tiếng, mới cất bước vào phòng.
Lúc này Thường Nhuận Chi lại bắt đầu luyện chữ, viết là 《 Thượng thư dận chinh 》 thiên trong "Tiêm quyết cừ khôi, tòng phạm vì bị cưỡng bức võng trị, cũ nhiễm ô tục, mặn cùng duy tân".
Nghe được tiếng bước chân của Lưu Đồng, Thường Nhuận Chi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại cúi đầu chuyên chú động tác trên tay, thản nhiên nói: "Đã trở lại?"
"Ơ? A, đã trở lại..."
Lưu Đồng không biết làm thế nào lên tiếng, thấy Thường Nhuận Chi không có nói tiếp, tự cố tự viết chữ, lượng hắn ở một bên nên có chút xấu hổ.
Lưu Đồng gãi gãi đầu, mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hơi buông tay xuống, tầm mắt chuyển đến trên người Diêu Hoàng ở một bên
Cúi đầu phúc lễ với Lưu Đồng, Diêu Hoàng buồn cười nhỏ giọng lui ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa phòng lại.
Nghe được thanh âm cánh cửa khép mở nên Thường Nhuận nhíu mày, đặt bút xuống ngẩng đầu nhìn lên.
Lưu Đồng có vẻ tự tại hơn nhiều khi không có người ngoài ở. Hắn đi đến cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970674/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.