Editor: Bộ Yến Tử
Lúc này sắc trời đã sáng, quầy điểm tâm sáng một cái kề bên một cái, hơi mù sương hơi thường thường khí trời, các loại mùi xông vào mũi.
Lưu Đồng dẫn Thường Nhuận Chi đến một góc, Thường Nhuận Chi thấy rất náo nhiệt.
Hơi cuồn cuộn không ngừng bay lên trên, Lưu Đồng nhếch miệng cười với Thường Nhuận Chi: "Đến."
Hắn nắm tay Thường Nhuận Chi, hét một tiếng: "Lão bản, hai bát nhân 3 món vằn thắn!"
Lão bản đang bận rộn nghe thanh âm nên đáp một câu: "Được! Hai bát nhân 3 món vằn thắn!"
Một nam oa bảy tám tuổi linh hoạt lại đón, cười nói với Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi: "Nhị vị khách quan ngồi bên trong, vừa có hai vị khách quan ăn xong đi rồi."
Lưu Đồng cười hề hề nói: "Tuấn Sinh lại đây giúp cha mẹ ngươi."
Nam oa gọi Tuấn Sinh có chút kinh ngạc: "Khách quan nhận thức cháu?"
"Ha ha, hai ngày trước ta mới đến đây ăn, sinh ý nhà các ngươi rất tốt, khách nhân lui tới, ngươi không nhớ rõ ta cũng bình thường."
Lưu Đồng ôm lấy Thường Nhuận Chi, tránh cho nàng bị người ta đụng đến, một đường đi theo Tuấn Sinh vào bàn ghế thấp đẩu tử bên trong.
Tuấn Sinh vừa đi vừa ngượng ngùng nói: "Người nhiều lắm, thật sự xin lỗi."
"Hai ngày nay sinh ý rất tốt đi?"
"Ừm, cha nói qua hai ngày vội không thở nổi, để tiểu thúc cháu đến giúp đỡ."
Tuấn Sinh đáp, có chút ngượng ngùng.
Hàn huyên vài câu, Tuấn Sinh dẫn hai người tới thu thập bàn đằng trước.
Động tác Lưu Đồng cũng ngẩn ra.
Trên bàn tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970679/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.