Editor: Bộ Yến Tử
Lưu Đồng kinh ngạc nhìn Thường Nhuận Chi, ôn nhu trong mắt cơ hồ có thể nịch tễ nàng.
Hắn tự ti cũng tốt, tự oán cũng tốt, chỉ là không muốn ở trước mặt Thường Nhuận Chi, chính mình luôn yên lặng tự mình chán ghét, tự mình phản cảm.
Có thể là A Duy Thì Tháp phù hộ, ban Thường Nhuận Chi cho hắn.
Từ đây về sau, chung quy ai có thể lắng nghe bất mãn của hắn, oán giận, ai có thể bao dung hối tiếc hắn, ai hận, cũng là một người, thủy chung dùng ánh mắt ôn nhu cổ vũ hắn, nói cho hắn biết hắn không phải không thành nhất sự.
Lưu Đồng chậm rãi nghiêng thân về phía trước, cánh tay to lớn ôn nhu lãm qua Thường Nhuận Chi, bàn tay to vuốt ve sau gáy nhẵn nhụi của nàng, thò người qua, mềm nhẹ hôn nàng.
Trong phòng rửa mặt nhu tình tràn đầy, Lưu Đồng quấn hờ khăn tắm, ôm Thường Nhuận Chi trở về nội thất.
Diêu Hoàng thấy thế nhanh chóng cho hạ nhân hầu hạ trong phòng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại mới nhẹ nhàng thở ra.
Quay đầu nhìn thoáng qua, Diêu Hoàng lại nhịn không được cười, nhẹ giọng nói thầm: "Nguyệt sự của cô nương tới là thời điểm nào..."
Cửu Hoàng Tử và cửu Hoàng Tử phi ân ái phi thường, toàn bộ phủ cửu Hoàng Tử đã không còn là bí mật gì.
Cửu Hoàng Tử phi thường xuyên dậy muộn, tự nhiên hôm nay lại dậy muộn.
Mạc nữ quan ở trong sảnh, trên mặt giấu diếm thanh sắc, nghe nha hoàn ở đại sảnh nhỏ giọng nghị luận, ngầm nắm chặt khăn tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970745/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.