Editor: Bộ Yến Tử
Từ sau khi Thường Nhuận Chi hòa ly trở về nhà, Ngụy Tử không còn chịu qua nghẹn khuất như vậy.
Một tát này của Mạc nữ quan, nàng ta có chút bất ngờ.
Nhưng mà tự nhiên nàng ta biết, lúc này, nàng ta không thể hoàn thủ.
Một, nàng ta là nô tì, còn Mạc nữ quan tốt xấu gì cũng là nữ quan, nếu như nàng ta thực động thủ đánh người, vậy đó là dĩ hạ phạm thượng.
Hai, mặc dù khi nàng ta trào phúng Mạc nữ quan, cô nương không có lên tiếng, nói vậy cũng là vui vẻ nhìn Mạc nữ quan bị cảnh cáo. Nhưng đến bây giờ, phàm là nàng ta có một chút nửa điểm động tác, vậy nhất định sẽ liên lụy đến cô nương. Nàng ta không hy vọng tạo thêm phiền toái cho cô nương.
[Tử: Xem ra cô còn có chút đầu óc, biết nghĩ đó!]
Ngụy Tử che mặt trái của mình, cắn môi trừng mắt nhìn Mạc nữ quan.
Chung quanh có thể nghe rõ tiếng kim rơi, Mạc nữ quan kích động thở dốc nghe rất rõ ràng.
Thường Nhuận Chi vẫn giữ một khuôn mặt, thanh âm không lớn, chậm rãi, nhàn nhạt nói: "Nếu như Mạc nữ quan có ý kiến với ta, không ngại nói thẳng, không cần thiết chú ý trái phải mà nói ra, cũng không cần thiết mượn chuyện đánh mặt nha hoàn ta, đến đánh mặt ta."
Mạc nữ quan thẳng thắn lưng, nói năng rất khí phách: "Là nha hoàn của Hoàng Tử phi, nói năng lỗ mãng với vi thần trước."
"Phải không?" Thường Nhuận Chi cười lạnh: "Sao ta nghe qua, là ngươi trước đó ám phúng ta bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970762/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.