Editor: Bộ Yến Tử
Từ sau khi Vương Bảo Cầm dẫn hai huynh muội Tiêu thị rời khỏi phủ, Đoạn Nhu Nam ở trong phủ cửu Hoàng Tử lại càng giống như người ẩn hình, suốt ngày cửa lớn không ra, cửa sau không gần.
Trời phú cho nàng ta sức nhẫn nại chịu được tịch mịch, cầm tú khung có thể ngồi thêu cả ngày.
Khi Thường Nhuận Chi đi tới Nhàn Lạc viện, Đoạn Nhu Nam đang thêu khăn tay.
Một góc khăn tuyết trắng, đã thành hình một nửa cành mai vàng.
Đoạn Nhu Nam không yên đón Thường Nhuận Chi vào, hành lễ với nàng, nhỏ giọng hỏi: "Sao Hoàng Tử phi lại đến đây..."
Thường Nhuận Chi ôn hòa nói: "Tự nhiên là có việc mới đến tìm ngươi."
Đoạn Nhu Nam càng không yên.
Thường Nhuận Chi cho phép nàng ta ngồi, mặc dù nàng ta theo lời ngồi xuống, nhưng có thể nhìn ra nàng ta đang cực kì bất an.
"Đừng khẩn trương." Thường Nhuận Chi cười cười, nói: "Hôm nay tới tìm ngươi nói chuyện, đối với ngươi mà nói, ngược lại là một chuyện tốt."
Tuy là nói như vậy, nhưng tâm Đoạn Nhu Nam vẫn treo lơ lửng.
Thường Nhuận Chi ngắm khăn tay trong tú khung mà nàng ta thêu, ý bảo Đoạn Nhu Nam đưa cho nàng xem.
Đoạn Nhu Nam nâng khung thêu đến trước mặt Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi tiếp nhận, xem qua, sau đó khen ngợi: "Ngươi thực khéo tay."
"Để Hoàng Tử phi chê cười..." Thanh âm Đoạn Nhu Nam càng thấp, nuốt nuốt nước miếng nói: "Hoàng Tử phi tới gặp nô tì, là vì..."
"À, là như thế này." Thường Nhuận Chi nhìn Đoạn Nhu Nam, nhẹ giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970768/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.