Editor: Bộ Yến Tử
Bởi vì vấn đề ánh mắt Lưu Cảnh Dương, Thường Nhuận Chi có chút không yên.
Mặc dù mắt Lưu Đồng có màu lam, cũng chỉ là phiếm lam, còn tròng mắt Lưu Cảnh Dương lại là màu lam hoàn toàn, tựa như ánh mắt người Tây Vực thuần huyết.
Cố tình bộ dạng của bé, càng giống mẫu thân Thường Nhuận Chi.
Đối với việc này Thường Nhuận Chi vô cùng lo lắng, sợ người khác đối đãi với Lưu Cảnh Dương như ngoại tộc.
Lưu Đồng lại không sao cả, hắn đối với con trai rất yêu thích, thương bé có cặp mắt lam, cũng thương bé có gương mặt giống Thường Nhuận Chi.
Bây giờ thời gian ôm Lưu Cảnh Dương dài nhất, không phải Thường Nhuận Chi, không phải Nhạc thị, cũng không phải bà vú, lại càng không phải nha hoàn thị nữ Diêu Hoàng chờ bên người, ngược lại là Lưu Đồng bày ra bộ dạng lão cha Nhị Thập Tứ Hiếu.
Đối với lo lắng của Thường Nhuận Chi, Lưu Đồng nói: "Dương Dương chúng ta vừa ra ngoài, mọi người sẽ biết là con ta. Nếu ai bắt nạt nói bậy với bé con, ta liền đánh tới cửa khiến cho tất cả người trong kinh thành biết, nói ta thì được nhưng không thể nói tới nhi tử của ta."
Thường Nhuận Chi buồn cười nói: "Chàng lại muốn đánh tới cửa nhà người ta à, chỉ sợ người ta sẽ ở sau lưng nghị luận Dương Dương càng nhiều."
"Ta đây tiếp tục đánh, đánh tới khi bọn họ chịu phục mới thôi."
Thường Nhuận Chi chỉ đương nói giỡn với Lưu Đồng, cũng không đem chuyện này để trong lòng.
Khi Lưu Cảnh Dương qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970817/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.