Edit: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn
Nguyên Vũ đế cũng chỉ biết thở dài.
Quý phi không sinh được con, ông ta cũng thấy tiếc nuối.
Quý phi vừa nói xong liền im lặng, động tác đúc canh cho Nguyên Vũ đế cũng chậm lại.
Nguyên Vũ đế nhìn bà ta, nghĩ một lát hì hục nói: "Nhận nuôi... Một đứa?"
Nhất thời ánh mắt Quý phi sáng ngời, kích động nói: "Bệ hạ nguyện ý cho nô tì nhận nuôi một hài tử dưới gối?"
Nguyên Vũ đế thấy bà ta cười đến xán lạn, cũng cười theo gật đầu: "Tiểu nhân, không tệ."
Nụ cười trên mặt Quý phi không hề biến mất, chần chờ hồi lâu sau đó hỏi Nguyên Vũ đế: "Bệ hạ nói... Để nô tì nhận nuôi tiểu hoàng tử?"
Quý phi đăm chiêu: "Hoàng tử ít tuổi nhất dưới gói bệ hạ, cũng chỉ có ba bốn tuổi."
Nguyên Vũ đế tuần du hậu cung, con cháu phồn thịnh, cho dù đến này tuổi, tần phi hậu cung có thai cũng không thiếu.
Chỉ là có thể thành công sinh hạ không nhiều, thành công sinh hạ còn có thể nuôi sống lại càng ít.
Nguyên Vũ đế thấy ông ta đã có tuổi còn có thể có con, cảm thấy ông ta chính là minh chứng cho câu gừng càng già càng cay. Không biết hoàng tử này, đối với hoàng đế tương lai cũng là một gánh nặng không nhỏ.
Nguyên Vũ đế gật đầu, hỏi Quý phi: "Thấy sao?"
Ý của Nguyên Vũ đế là nhường Quý phi nhận nuôi ấu tiểu hoàng tử dưới gối bà ta.
Quý phi chua sót lắc đầu: "Bệ hạ, tuổi của nô tì đã không còn nhỏ nữa. Tiểu hoàng tử còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970915/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.