Edit: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn
Phế Thái Tử tiến cung nhưng cũng không thể kích thích một chút bọt nước.
Hiển quận vương bị bệnh, Thái Tử phi ở bên cạnh chăm sóc hắn, đi không được. Vốn dĩ phế Thái tử muốn dẫn Lý lương đệ tiến cung, lại bị cự tuyệt.
Phế Thái tử cô đơn vào cung, dường như không có ai chào hỏi hắn ta.
Chỉ có mình Nam Bình vương tiến lên chào hỏi, phế Thái tử lại cho rằng Nam Bình vương tới chê cười mình, hừ lạnh, không thèm để ý tới.
Nam Bình vương cũng không gấp tự đi tìm mất mặt.
Cho đến lúc đến trước mặt Nguyên Vũ đế, phế Thái tử mới lộ ra sắc mặt thê lương, cung kính quỳ gối dập đầu gọi "Phụ hoàng", tiếng gọi kia làm cho người ta thấy thương tâm, rơi lệ.
Thái y tân nhiệm nhìn thấy hơi nước trong mắt Nguyên Vũ đế, bước lên trước nhắc nhở: "Đại hoàng tử, cơ thể bệ hạ không thể chịu cảm xúc phập phồng quá lớn. Hôm nay là đại thọ của bệ hạ, còn mời Đại hoàng tử chớ để lộ thái độ khổ sở.”
Phế Thái tử sau khi bị phế không có danh hiệu, cho nên mọi người chỉ có thể gọi hắn ta là "Đại hoàng tử".
Phế Thái Tử nghe thấy xưng hô này cảm thấy vô cùng tức giận.
Quý phi trấn an Nguyên Vũ đế vài câu, nói với phế Thái tử: "Đại hoàng tử, hôm nay là sinh nhật bệ hạ, phải là ngày cao hứng, sao lại khóc thương tâm tới vậy. Mau, nên chúc thọ cho bệ hạ."
Phế Thái tử chịu đựng khó chịu trong lòng, cố trưng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970919/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.