(Song nghĩa: ở đây là chỉ tình cảm huynh đệ và tình cảm phu thê.)
Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn
Lúc tỉnh lại, trăng đã lên cao.
Thu Lâm vẫn giữ ở bên cạnh, nhận thấy nàng có động tĩnh, vội đi lại xem.
Thấy Thường Nhuận Chi mơ mơ màng màng mở mắt ra, Thu Lâm kích động nói: "Quận Vương phi, ngài đã tỉnh!"
Thường Nhuận Chi chậm rì rì chống đỡ giường, Thu Lâm vội chỉ huy tiểu nha hoàn đỡ nàng dậy.
"Ta xảy ra chuyện gì..." Thường Nhuận Chi dựa lưng vào gối đầu, ấn trán hỏi.
"Ngài té xỉu, dọa chúng nô tì một cú sốc." Thu Lâm nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng hỏi: "Ngài đói sao? Nô tì cho người bưng chén cháo đến, để ngài lót dạ?"
Thường Nhuận Chi thấy đầu có chút cháng váng như cũ, ngược lại cũng cảm thấy hơi đói, vuốt cằm nói: "Bưng tới đi."
Tiểu nha hoàn vội đi thông báo phòng bếp, Thu Lâm bưng một chung trà ấm cho Thường Nhuận Chi, hầu hạ nàng súc miệng.
Thường Nhuận Chi nhìn sắc trời, hỏi: "Canh giờ nào rồi?"
"Giờ hợi rồi ạ." Thu Lâm nhẹ giọng trả lời.
"Quận vương đâu?"
"Lúc nãy Quận vương luôn ở bên cạnh ngài, còn có hai vị tiểu công tử. Lúc này đã trễ, Quận vương không thể để hai tiểu công tử ở chỗ này thức đêm canh chừng, liền tự mình đưa hai tiểu công tử trở về." Thu Lâm cười nói: "Nếu như hai tiểu công tử không quấn quít lấy Quận vương, Quận vương lập tức đã trở lại."
Nghĩ đến tính tình của Lăng Nhi, Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Một lát sau, phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1970998/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.