Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn
Nguyên Vũ đế bị liệt cũng đã một thời gian dài, làm một đế vương tâm cao khí ngạo, lưu lạc đến tình trạng hiện tại, nói vậy trong lòng ông ta cũng không chịu nổi.
Nhìn không tới hi vọng phục hồi như cũ, thân thể dần dần suy yếu, khát vọng tiếp tục sinh tồn đối với ông ta cũng sẽ dần dần tiêu tán hầu như không còn.
Giờ đây, ông ta cũng chỉ có thể trơ mắt, đếm ngược lại thời trước mà thôi.
Thường Nhuận Chi vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Lưu Đồng, nhẹ giọng nói: "Sinh lão bệnh tử, là chuyện thường."
"Ta biết." Lưu Đồng vuốt cằm, cười nói: "Ngày tháng của phụ hoàng không nhiều lắm, Thái y đã sớm nói qua cùng Ngũ ca."
Thường Nhuận Chi trầm mặc, hỏi: "Thụy vương có tính toán gì?"
Lưu Đồng lắc lắc đầu: "Ngũ ca cũng không có tính toán đặc biệt gì cả, chẳng qua, nếu như phụ hoàng cái gì cũng không nói liền hoăng thệ*, Ngũ ca muốn kế vị, luôn có chút danh bất chính ngôn không thuận mùi vị."
Hoăng thệ: chết.
Thường khi Vua một nước mất đi sẽ dùng ‘Băng hà’, Hoàng hậu mất thì dùng ‘Hoăng thệ’.
"Vậy Thụy vương không vội sao?"
"Từ trên nét mặt Ngũ ca, nhìn không ra ý tứ vội vàng." Lưu Đồng cười khổ nói: "Ta cũng không biết Ngũ ca nghĩ làm sao."
Đổi lại là người bên cạnh, tại thời điểm mấu chốt, chỉ sợ nghĩ đến nhiều nhất là muốn Nguyên Vũ đế nói di chỉ, chỉ định Thụy vương kế vị, hoặc là muốn Nguyên Vũ đế lập Thụy vương làm Thái tử, cũng tốt cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1971010/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.