Editor: Bộ Yến Tử - Diễn Đàn
"Ngồi đi."
Thái Xương đế ra hiệu cho Lưu Đồng ngồi xuống, trầm ngâm một lát nói: "Thận Quận vương vẫn chưa chết tâm với ngôi vị Hoàng Đế, lần này được ăn cả ngã về không, chắc là đã tính toán ra sức đánh một đòn. Hành vi này của hắn, là cùng cấp mưu nghịch, Kỳ vương và Lễ vương cũng trốn không thoát. Đợi bắt được hai người, Hình bộ chọn ngày thẩm tra xử lí, bây giờ đệ chưởng quản Hình bộ, đối với việc này, có giải thích gì không?"
Lưu Đồng trầm mặc, sau đó lên tiếng đáp: "Vậy ý của hoàng huynh là gì?"
Thái Xương đế nhếch khóe miệng: "Lúc lâm chung phụ hoàng có di ngôn, lo lắng huynh đệ hoàng gia tương tàn. Nếu như nói tới hiếu đạo, phải tha cho bọn họ một mạng. Nhưng nếu như dùng quốc *** bọn họ không tránh được kết cục xét nhà phán tội chết."
Lưu Đồng vuốt cằm, nhìn Thái Xương đế nói: "Hoàng huynh nghĩ tới lý luận nào?"
"Đệ thấy sao?" Thái Xương đế lại ném củ khoai lang phỏng tay này lại cho Lưu Đồng.
Lưu Đồng bất đắc dĩ nói: "Tự nhiên là thần đệ nghe theo ý của hoàng huynh."
Thái Xương đế nhìn hắn một lát, trầm giọng nói: "Tiểu Cửu, lời này đệ đáp sai rồi."
Lưu Đồng kinh ngạc nhìn hắn ta.
"Ta đã giao cho đệ làm chủ Hình bộ, cho phép đệ toàn quyền xử lí, xử án rõ ràng, làm rõ tình tiết vụ án, tự nhiên hi vọng đệ có thể khắc ghi hai chữ『 quốc pháp 』trong lòng."
Thái Xương đế chậm rãi đứng lên, bỗng nhiên thay đổi xưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1971035/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.