Đối mặt với câu hỏi đứng đắn của mẫu thân, Lưu Cảnh Dương vẫn còn lo lắng không biết có nên tiếp tục giả vờ câm điếc, hay thành thật trả lời.
Thường Nhuận Chi thấy hắn còn do dự, lập tức trừng mắt nhìn: “Con đừng có mà giả bộ ngớ ngẩn để lừa ta, mau thành thật nói cho ta biết, con nghĩ thế nào? Có người trong lòng chưa, nói mau, nói không đúng sự thật, thì nói tới mình thích dạng cô nương thế nào, nương giúp con chọn người.”
Lưu Cảnh Dương muốn tìm cớ trốn đi, nhưng mà Thường Nhuận Chi lại bảo Nhạc Nhạc đi ngăn cản hắn, hắn cảm thấy đứng lôi kéo muội muội thật không tốt cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại.
"Nếu con không muốn nói nhiều về hôn sự của bản thân, ta sẽ chọn con dâu theo tiểu chuẩn của mình, định tức phụ cho con, đến lúc đó nếu con hối hôn, vậy thật là dọa người. Tự con nghĩ cho kĩ đi."
Lưu Cảnh Dương có chút hoảng hốt, ấp úng cả buổi mới nói: "Nhi tử đã có… có người trong lòng, chỉ là hiện tại... Hiện tại không muốn thành thân."
Thường Nhuận Chi nhíu mày: "Phải không? Có người trong lòng lại không muốn thành thân, tất là vấn đề không phải ở con."
Hai tai Lưu Cảnh Dương đỏ ửng, thành thật gật đầu.
"Cô nương kia còn nhỏ tuổi, hay là đang giữ đạo hiếu?" Thường Nhuận Chi dịu dàng hỏi.
Với thân phận địa vị nhà bọn họ, Luu Cảnh Dương coi trọng ai nàng đều có thể cưới về cho thằng bé. Không phải hắn không biết, cha nương mình không có thành kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1971125/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.