Sau khi hai huynh đệ tỉnh ngủ, Quý phi cho người hầu hạ bọn họ rửa mặt, lại đến vấn an Nguyên Vũ đế.
Lưu Cảnh Dương ngủ rất say, lúc tỉnh dậy còn rất cao hứng, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Vũ đế, lại nghĩ đến chuyện giận dữ lúc trước, nhất thời không gọi hoàng tổ phụ, chỉ theo lễ nghi nói: "Bệ hạ vạn an, hoàng tôn cáo lui."
"Vạn an —— lui!" Lưu Cảnh Lăng lộ ra hàm răng nhỏ, cười tủm tỉm nói theo ca ca, hai tay cũng chấp lại bái.
Quý phi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại của cậu nhóc thì vô cùng yêu thích, nói với Nguyên Vũ đế: "Bệ hạ, nô tì muốn dẫn hai đứa nhỏ hồi cung."
Nguyên Vũ đế chỉ nói một câu "Không sao", nhíu mày nhìn Lưu Cảnh Dương một lát, dự định không để ý tới đứa cháu trai này, nhìn về phía Lưu Cảnh Lăng, mỉm cười nói: "Lăng Nhi, nào, đến trước mặt, hoàng tổ phụ."
Quý phi vội đẩy Lưu Cảnh Lăng lên phía trước.
Lưu Cảnh Lăng tỉnh tỉnh mê mê, không tình nguyện đi về phía trước hai bước. Quý phi đặt bàn tay bé nhỏ của cậu nhóc vào trong tay Nguyên Vũ đế.
Tay Nguyên Vũ đế hơi giật giật, Lưu Cảnh Lăng vội rút về, trừng lớn mắt nhìn ông ta.
Nguyên Vũ đế nhếch miệng cười, nói: "Ngươi, thích, cái gì? Hoàng tổ phụ, thưởng ngươi."
Lưu Cảnh Lăng không biết làm sao, nhìn Quý phi. Quý phi nhẹ giọng cười nói: "Hoàng tổ phụ thương cháu, cháu muốn cái gì, có thể hỏi hoàng tổ phụ muốn."
"Ánh trăng!"
Nháy mắt, hai mắt Lưu Cảnh Lăng sáng lấp lánh, lớn tiếng nói.
Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the/1971243/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.