Khi nhận được điện thoại của viện trưởng Quách, ở Mỹ đang là hai giờ sáng.
Lăng Tuyết mới tắm xong chuẩn bị đi ngủ, biết được tin Lãnh Thanh Mặc đích thân mang Bánh Bao đến chỗ viện trưởng Quách, lòng cô đầy cảm động…
Lãnh Thanh Mặc có thể bình an ra khỏi nhà Thân Đồ Dạ đã là may mắn, lúc này, anh phải nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, hoặc xử lý cục diện rối rắm của nhà họ Cung mới đúng, nhưng anh lại nghĩ đến chuyện của cô đầu tiên, thật sự làm cô cảm động, cũng khiến cô xấu hổ.
Đợt này, Lãnh Thanh Mặc luôn suy nghĩ cho cô, chuyện gì cũng xem cô làm trọng, bất luận tình thế họ Cung có bao nhiêu nguy hiểm khó khăn, từ trước đến giờ anh chưa từng khó xử cô, cho dù hiện tại cũng là như vậy.
Nếu nói, cô có gì ray rứt, thì chính là đã gây phiền lụy cho anh.
Đã từng nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải báo đáp anh, chỉ là giờ nghĩ lại, có lẽ đã không còn cơ hội nữa rồi…
Lăng Tuyết thở dài, bắt bản thân đừng tiếp tục nghĩ nữa.
Có lẽ do quá mệt, cô rất nhanh ngủ thiếp đi, mơ thấy vài giấc mơ ngắt quãng, ngủ một mạch đến hừng đông.
Khi nắng sớm rọi vào cửa sổ, chiếu lên mặt cô, hệt như những tinh linh đang nhiệt tình nhảy múa, cô mới đưa tay che mắt, định bụng ngủ thêm chút nữa.
Chỉ là bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếp đó, Lăng Tuyết mơ mơ màng màng nghe thấy bên ngoài có người hưng phấn hú hét:
– Ồ, Hàn Vũ Thần! Hàn Vũ Thần!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-ben-goi/2061577/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.