Lăng Tuyết mệt rã rời, tắm rửa, uống thuốc xong liền ngủ thẳng đến sáng.
Lúc Hàn Bắc về đến nhà đã rạng sáng, chị An nói hai giờ chiều mới bắt đầu tập luyện, mọi người có thể ngủ một giấc thật ngon.
Hàn Bắc về đến nhà liền leo lên giường. Vì không muốn bị quầy rầy, anh dán lên cửa tờ giấy: Xin đừng quấy rầy, chỉ muốn ngủ, không cần ăn cơm!
Sáng sớm, mấy người Hàn Giai đến bệnh viện cũng không đánh thức họ, chỉ để đồ ăn trong tủ lạnh để khi bọn họ thức dậy sẽ có cái mà ăn.
Lăng Tuyết ngủ thẳng một giấc đến mười hai giờ trưa mới mơ màng thức giấc. Ngái ngủ một hồi rồi mới chậm chạp rời giường rửa mặt thay quần áo, đánh ngáp ra khỏi phòng tìm đồ ăn, lại phát hiện Hàn Vũ Thần đang nằm trên ghế sô pha.
Lăng Tuyết thất thần, ngẩn ra. Ngay lúc đó, Hàn Giai từ phòng bếp đi tới, bưng hai phần đồ ăn vừa làm xong.
– Anh ấy gọi điện hỏi thăm sức khỏe chị, em đâu biết thế nào nên nói tối qua lúc chị về thì em ngủ rồi; đến khi em thức dậy thì chị còn đang ngủ. Anh ấy không yên tâm cho nên chạy thẳng tới đây, còn đưa bác sỹ theo nữa. Có điều gõ cửa vài lần mà không nghe chị trả lời lại không nỡ đánh thức chị dậy nên ngồi chờ tại phòng khách, chờ một hồi thì ngủ luôn.
Dừng một chút, Hàn Giai cảm thán:
– Người như anh ấy bây giờ là hàng hiếm đó!
Lăng Tuyết vội vàng nói:
– Em đừng hiểu lầm! Chị với anh ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-ben-goi/2061606/chuong-119-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.