Edit: Sữa (lapel123)
Beta: Kitto Katto
°*°
Lòng bàn tay nóng đến dọa người.
Thiệu Hiển rõ ràng cảm thấy Trần Bách Châu có gì đó không ổn, lo lắng hỏi: "Cậu sốt à?"
Nói xong giơ tay định sờ trán Trần Bách Châu.
Trần Bách Châu lập tức lùi lại một bước, tránh khỏi tay của Thiệu Hiển, quay mặt đi.
Hai người đứng bên ngoài im lặng vài giây, đột nhiên cửa mở ra.
Người phá vỡ sự im lặng này là Triệu Tư Khâm, anh nhìn về phía Trần Bách Châu mang vẻ mặt áy náy nói: "Vừa rồi, thật xin lỗi."
Có trời mới biết, anh xem video xong phát hiện trong phòng tắm không còn người nữa đã xấu hổ biết bao nhiêu.
Đúng ra là nên chờ người khác tắm xong rồi mới lén xem!
Cảm thấy tội lỗi vì đầu độc bé trai ngây thơ.
"Không có gì." Trần Bách Châu cúi đầu bước vào trong.
"Cậu lại làm gì? Sao lại xin lỗi?" Thiệu Hiển nhíu mày hỏi Triệu Tư Khâm, Trần Bách Châu lúc nãy rất kì lạ.
Đối mặt với sự dò hỏi của Thiệu Hiển, Triệu Tư Khâm nhịn không được thở dài.
Anh cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi đầu thôi, đột nhiên phát hiện ra mình thích con trai, nói không sợ là nói dối.
Bí mật này đã được anh giấu trong lòng rất lâu, có đôi khi không chịu được, liền lao đầu học bài để bản thân bình tĩnh trở lại.
Anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu ở trên mạng rồi, còn cố ý tìm thêm mấy video, muốn xác nhận xem mình rốt cuộc có cong hay không.
Sự thật đã chứng minh, anh với đống video đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-cua-toi-vua-ngot-ngao-vua-dinh-nguoi/1475146/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.