Vốn dĩ Kỷ Nhiên không muốn đi, cậu chẳng muốn dính líu đến chuyện của nhà họ Kỷ một chút nào.
Nhưng Kỷ lão phu nhân gọi điện riêng cho cậu, bảo cậu phải có mặt, còn nói rằng sau khi thương lượng, bà và Kỷ Quốc Chính có chuyện muốn tuyên bố với cậu trong bữa tiệc.
Hôm đó Kỷ Nhiên không mặc đồ âu, Tần Mãn cũng thuận theo ý cậu, lúc ra ngoài, Kỷ Nhiên mới nhận ra anh đang cầm hai cái túi trên tay.
Cậu hỏi: “Cái gì đấy?”
Tần Mãn đáp: “Quà tôi mua cho bác trai, hai chúng ta mỗi người một phần”
Kỷ Nhiên: “… Anh chuẩn bị từ lúc nào thế?”. Mấy hôm nay cậu kéo dài việc này, lười chẳng muốn làm, vốn định lát nữa tiện đường mua bừa cái gì đó rồi tới nhà họ Kỷ.
“Phần của em ngày hôm qua tôi mới mua, em xem có phù hợp không”. Tần Mãn nói: “Còn phần của tôi… Trước đó bác trai cũng mời, tôi không định đi nhưng quà cũng chuẩn bị xong từ lâu nên có sẵn”
Kỷ Nhiên hỏi: “Vì sao không đi? Nếu anh không muốn đi thì cứ ở nhà là được, tôi đi một mình”
Dù sao cậu cũng chỉ định lộ mặt, hỏi rõ mọi chuyện rồi về luôn.
“Chẳng phải tôi đột nhiên muốn đi hay sao”. Tần Mãn mỉm cười, đặt quà vào trong cốp. “Tôi lái à?”
Kỷ Nhiên không đáp, chỉ ngồi lên ghế phụ. Cậu còn đang nói chuyện với Nhạc Văn Văn trong nhóm Wechat, nếu không trả lời kịp thời, chỉ sợ sẽ bị bạn thân dùng tin nhắn oanh tạc liên tục.
Vừa chạy ra khỏi garage, ánh mặt trời lập tức trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi-cuoi-cung-cung-pha-san/1993536/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.