Sau khi Nhạc Văn Văn ở được một tuần, cuối cùng Kỷ Nhiên cũng không nhịn được mà đuổi cổ bạn thân.
Không phải cậu không cho người ta ở, chỉ là Kỷ Nhiên thực sự không thể chịu được Nhạc Văn Văn cứ phun nước hoa rồi tắm sữa bò gì đó trong nhà mình.
“Bồ ác thế”. Nhạc Văn Văn lã chã chực khóc. “Người ta không xịt nước hoa, đó là mùi thơm cơ thể”
“Đừng có lừa tôi như mấy gã đàn ông khác”. Kỷ Nhiên nhìn chằm chằm vào đồ vật trên tay đối phương. “Cậu không vứt đống cánh hoa này đi thì đêm nay khăn gói quả mướp cút xéo ra đường”
Nhạc Văn Văn nói: “Ngâm những cái này trong bồn tắm một lúc sẽ làm cho bồ biến thành Hương phi trong Hoàn Châu cách cách! Hương phi đấy, có biết không! Bồ nhìn bồ xem, cả người toàn là mùi mồ hôi hôi rình, Tần Mãn không chê bồ à?”
Kỷ Nhiên vừa chơi bóng xong, tay vẫn còn kẹp bóng rổ, nghe vậy thì khựng lại. “Làm sao, tôi bỏ tiền mà còn phải để ý đến cảm nhận của anh ta à?”
“Duy trì mùi thơm cơ thể chính là một cách để tôn trọng bạn tình”. Nhạc Văn Văn nói: “Tối nay tui hẹn người ta chơi mạt chược, còn gọi cả Trình Bằng nữa, đi làm vài ván nhé?”
Kỷ Nhiên đáp: “Ờ”. Tối nay nhất định cậu sẽ khiến Trình Bằng phải ói hết số tiền hắn đã thắng cậu vào năm ngoái ra.
Cậu tắm ào rồi đi ra, Nhạc Văn Văn đang cầm di dộng, ngồi khoanh chân trên sofa. “Tiểu Nhiên Nhiên, qua đây chơi PUBG đi”
Thực ra Kỳ Nhiên thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-toi-cuoi-cung-cung-pha-san/1993604/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.