"Con phân hóa thành một Omega thì sẽ tốt hơn."
Cha nuôi của anh luôn nói vậy.
Cha nuôi là một Beta.
Hoắc Thừa Tinh vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của ông, mặc một chiếc áo sơ mi xám xịt như chính gương mặt ông, dáng người không cao không thấp, móng tay đen sạm sắp rụng, cùng gò má hóp lại và chiếc cằm nhọn như lưỡi dao.
Sẽ không có người cha nào ghét bỏ con mình trở thành Alpha, trừ khi đứa trẻ sinh ra ở hành tinh hoang phế.
Nơi anh sống không có tên, không thuộc phạm vi quản lý của Liên bang, là vùng xám nằm trong tầng tinh hệ cấp thấp, những nơi như vậy đều bị gọi chung bằng một danh xưng duy nhất.
"Nếu con là một Omega, lớn lên con sẽ được đón đến một nơi giống như thiên đường."
"Đó là đâu ạ?"
"Cộng hòa Liên bang, đó là tên của nó."
Anh vẫn luôn ghi nhớ, khi cha nuôi nhắc đến nơi ấy, trong mắt ông tràn đầy hy vọng. Khi ấy, đôi tay rộng lớn của người lớn xoa nhẹ l*n đ*nh đầu anh, trong mắt ông lấp lánh như có sao.
"Ở đó có gì vậy cha?"
"Có mọi thứ, bất cứ điều gì... cũng có thể thực hiện."
Giọng nói của cha nuôi mãi khắc sâu trong lòng anh.
Tiếc thay, người hành tinh hoang phế chỉ có nửa cái mạng. Khi sinh ra, một nửa số mệnh đã hiến cho vận mệnh, phần còn lại chỉ đợi tai họa đến lấy đi.
Trước khi phân hóa, Hoắc Thừa Tinh thường ngồi dưới mái nhà thủng lỗ, nhìn mưa dần thấm ướt các ngón chân mình. Bầu trời tinh tế trên đầu chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951274/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.