Cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên mù mịt, khi làn sương mỏng tràn ra ngoài, khóe mắt Tần Thâm thoáng bắt được một bàn tay dính nước đang vươn ra từ trong sương mờ, một cánh tay ướt đẫm đưa ra, móc lấy bộ quần áo treo trên tay nắm cửa.
Soạt một tiếng —
Bộ quần áo mỏng manh bị vứt thẳng xuống trước chân Tần Thâm.
Cùng lúc đó, cơn giận của Omega cũng ập đến.
Giọng điệu đầy mỉa mai của Hoắc Thừa Tinh vang lên: "Hạm đội Hải Hồng giờ đã nghèo đến mức chỉ cấp được từng này vải cho Omega thôi hả?"
Câu hỏi này khiến Tần Thâm nghẹn lời.
Y im lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân, Hoắc Thừa Tinh đã bước ra khỏi phòng tắm. Anh không mặc gì, bước chân đạp lên thảm mềm liền trở nên hoàn toàn không tiếng động.
Tần Thâm có thể dựa vào thói quen bước đi của anh để âm thầm ước lượng khoảng cách giữa họ.
Nửa phút trôi qua, y dứt khoát đứng dậy, bước về phía trước vài bước, mở lời: "Tôi không biết cậu thích gì, cậu có thể tự chọn."
Giọng của Hoắc Thừa Tinh lại vang lên, nửa cười nửa tức: "Khẩu vị của cậu thế này sao?"
"Nếu cậu đang nói đến mấy bộ quần áo đó? Tất nhiên không phải." Tần Thâm giải thích: "Tôi nghĩ, đây có lẽ là một hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Hoắc Thừa Tinh cuối cùng cũng từ đống vải vụn đó tìm ra được một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần đen, mặc vào chỉnh tề, rồi quay đầu lại, thấy Tần Thâm vẫn còn quay lưng đứng đó.
"Vậy sao cậu còn chưa đi?"
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951283/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.