"Hay là," Hoắc Thừa Tinh hỏi, "cậu định thẩm vấn tôi ở đây?"
"Không," Tần Thâm đáp, "chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện."
Y vẫn giữ vẻ mặt tiếc nuối: "Dù sao thì, tôi cũng không muốn chĩa súng vào cậu."
Dù miệng thì nói vậy, nhưng Tần Thâm lại lập tức rút súng từ trong áo khoác ra, giương súng lên, nhắm thẳng vào đầu Hoắc Thừa Tinh, y hỏi: "Rồi sẽ có ngày đó sao?"
"Chẳng phải cậu nên vui sao?" Hoắc Thừa Tinh ngẩng cao cằm, dùng ngón tay chỉ vào giữa trán mình, "Cuối cùng cũng có thể nổ súng ngay tại đây."
Tần Thâm nhìn dáng vẻ hoàn toàn thờ ơ đó của anh, khẽ nhíu mày: "Chúng ta có gì để nói nữa sao?"
Hoắc Thừa Tinh chỉ cười: "Cậu hẳn là nên hy vọng có đấy, dù sao thì những gì cậu nhận được từ tôi vẫn chưa đủ đâu. Ít nhất cũng phải đợi tôi sửa xong tinh thần hải của cậu rồi hãy xử bắn tôi chứ."
"Tôi không quan tâm mấy thứ đó." Tần Thâm nói: "Nhưng, hình như cậu khá tự tin, nghĩ rằng tôi sẽ không thực sự xử bắn cậu."
"Tôi đâu có phạm pháp ở Liên bang, ai có tư cách xử bắn tôi?" Hoắc Thừa Tinh phản bác: "Với lại, Omega không thể bị xử bắn, chẳng phải người mang quân hàm phải phạm luật trước đã sao?"
Tần Thâm nói: "Nếu cậu định phản kháng, thì tôi có thể nổ súng."
"Thế tôi có phản kháng à?"
Hoắc Thừa Tinh bướng bỉnh giơ cao hai tay.
Hai bên giằng co một lúc, Tần Thâm hạ súng xuống: "Xem ra, chiêu đe dọa này với cậu không có tác dụng." Y nhìn Hoắc Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951286/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.