Hoắc Thừa Tinh bỏ tiền công vào chiếc hũ sành, tiếng kim loại va vào nhau như ánh sao, sắp đầy rồi. Trước khi nơi này bị oanh tạc, cậu có thể mua được vé tàu để đưa cha rời khỏi đây.
Hoắc Thừa Tinh đeo dụng cụ lên lưng, như thường lệ ra khỏi nhà đi đến mỏ quặng, dây gai thô siết thành rãnh đỏ thẫm trên vai, cứ thế suốt một ngày.
Cậu đã nhận được tiền công.
Nhưng tiếng cuốc bổ đá đánh thức mạch quặng đang ngủ say, tầng đá phát ra tiếng r*n r* gãy vỡ, đứa trẻ mệt nhoài ấy trượt ngã xuống núi, không ai kéo lấy cậu, cũng chẳng ai bận tâm, chỗ trống của cậu lập tức có người mới lấp vào.
Thân thể Hoắc Thừa Tinh rơi xuống, như một mảnh đá vụn tự nhiên rơi rớt.
Khi đau đớn khiến cậu tỉnh lại, cậu đã nằm sâu trong rừng Moor Manx, lá mục bên dưới kết thành một tấm liệm xác.
Cánh tay phải của cậu co lại ở một góc kỳ dị trước ngực, xương quay bị gãy đâm xuyên qua da, như một đoạn rễ cây lộ ra sau cơn mưa lớn. Cậu nhìn xoáy tinh vân trên đỉnh đầu, bỗng nhớ đến đêm cha dạy cậu nhận biết chòm sao, thì ra đau đớn cũng có thể yên tĩnh đến vậy.
Hoắc Thừa Tinh chỉ có một chút hối tiếc, lúc rơi xuống không nên dùng tay đỡ lấy, nếu gãy là chân, cậu còn có thể dùng tay leo lên vách đá.
Cơn đau âm ỉ từ cạnh xương sườn nơi kim loại chọc vào truyền tới, điều đó có nghĩa là số tinh tệ cậu đổi được vẫn còn nguyên giấu trên người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951295/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.