Tội phạm truy nã đỏ của Liên bang Liên tinh – Hoắc Thừa Tinh – chết vào ngày 16 tháng 9.
Người thu dọn thi thể của anh là Thượng tướng Tần Thâm.
Thi thể đã được hỏa táng.
Tro cốt được Tần Thâm cẩn thận đặt vào một chiếc hộp vuông màu trắng. Vốn dĩ anh nên bị ném vào lò sám hối, nhưng Tần Thâm lại bọc kín lấy anh, mang đi.
Ánh đèn trắng bệch lạnh lẽo dưới mái vòm của Nghị viện như những cây kim nhọn hoắt, đâm vào mắt Tần Thâm, khiến y đau đớn nhíu mày, nhưng vẫn nghiến răng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn thẳng tắp ép về phía các nghị viên cấp cao.
"Hoắc Thừa Tinh đã phạm tội, cũng đã trả giá, nhưng các vị không thể tước đoạt thân phận nạn nhân của cậu ấy. Tên của cậu ấy không nên bị khắc lên cột nhục nhã."
Thanh âm của Tần Thâm vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Ngay khi dứt lời, từ phía trên vọng xuống một tiếng quát giận dữ: "Tần Thâm, cậu đang thương xót một tội phạm truy nã đỏ tội không thể tha thứ sao?"
"Tôi không có tư cách để thương xót cậu ấy." Tần Thâm bình thản đáp lại, y ngẩng nhẹ đầu, ngước nhìn cái bóng mình in lên mái vòm – bộ quân phục thẳng tắp đang dần tan biến, như thể ở ngay giữa ngực đã rách ra một vết nứt dữ tợn: "Cộng hòa Liên bang tuyệt đối không mong muốn có thêm một Hoắc Thừa Tinh thứ hai, chính ta đã tự tay giết cậu ấy. Nhưng đến khi tôi chết đi, nếu lại có một 'Hoắc Thừa Tinh' mới xuất hiện, khi đó, ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951304/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.