Đường Cát Cát hỏi: "Đồng hồ bị hỏng hả?"
"Không có lấy một chút gợi ý nào, phó bản này chơi kiểu vậy sao?"
"Sai rồi." Tôn Kiều lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị giải thích: "Ý thức của phó bản bị giới hạn trong một khuôn khổ nhất định, không thể trực tiếp khống chế sinh tử của người chơi."
"Vừa nãy cậu có thể xua đuổi được mối đe dọa ngoài cửa, chính là nhờ vào 'tính hợp lý' của vai diễn mà cậu đang đóng. Còn nhớ không, trong nhật ký từng viết, nhân vật của cậu ngày thường hay gây rắc rối cho người bên ngoài, bọn họ rất ghét nghe giọng của cậu."
Dừng lại một nhịp, Tôn Kiều nói tiếp: "Thẩm Trì Phi và Cát Thương lúc nãy có thể nhận ra điều bất thường, nhất định là có nguyên do. So với hôm qua, hôm nay không có tiếng xe đẩy đồ ăn tiến đến."
Thẩm Trì Phi thật ra đã dựa vào khứu giác để phán đoán. Anh thích ăn đồ ăn còn nóng, vì chúng sẽ toát ra một mùi thơm đặc trưng, dù lẫn trong mùi thuốc khử trùng, anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Mùi cháo bí đỏ giống như một sợi tơ vàng cam, rõ ràng lần này đã không có. Nhưng anh vẫn gật đầu theo Cát Thương.
Được hai người "đầu não" xác nhận, Tôn Kiều tiếp tục: "Đồng hồ không thể đột ngột hỏng được, khả năng lớn nhất là có người trong chúng ta đã động tay động chân."
"Kỹ năng của tôi giỏi nhất chính là cơ khí."
Đường Cát Cát lập tức hành động, cậu ta giật phắt chiếc đồng hồ treo tường xuống, nét mặt sa sầm, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951317/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.