Đó là một cái chạm cực kỳ ngắn ngủi, tựa như luồng khí ấm áp lướt vội qua má.
Tóc của Cát Thương quét nhẹ lên da Thẩm Trì Phi, mang đến một cảm giác ngứa ngáy lờ mờ.
Sau khi hôn lên má Thẩm Trì Phi, y không hề rút lui, ngược lại vẫn giữ khoảng cách gần trong gang tấc, trán gần như chạm vào anh, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy anh, như muốn hút anh vào đó.
Thẩm Trì Phi có thể cảm nhận rõ ràng các mạch máu trong cơ thể vẫn còn căng lên, trái tim sau khi trải qua kinh hãi cực độ vẫn đập loạn cuồng trong lồng ngực.
Âm thanh đó gấp gáp hơn cả tiếng tích tắc của đồng hồ, ồn ào hơn cả dòng nước xiết, nhưng những nhịp đập rền vang ấy chỉ có mỗi mình anh nghe thấy.
Anh bị nhịp tim hỗn loạn của chính mình làm cho bối rối. Khi đã trở lại giữa đám đông, trở lại căn phòng này, anh không cảm thấy sợ hãi, vậy thì cơn hoảng loạn trong tim là vì cái gì?
Môi của Cát Thương bất ngờ lại gần lần nữa, hơi thở gần như lướt qua khóe môi anh. Thẩm Trì Phi giật mình, mí mắt khẽ run lên.
"Em cứ nhìn tôi mãi." Giọng nói của Cát Thương nhẹ như thì thầm: "Tôi tưởng em muốn tôi hôn em."
Thẩm Trì Phi lập tức trả lại ánh nhìn mang hàm ý "vớ vẩn hết sức".
"Thật sự không có chút xíu... rung động nào à?" Cát Thương truy hỏi, ánh mắt mang theo ý dò xét.
Trong lòng Thẩm Trì Phi, một cái bóng nhỏ đang lắc đầu điên cuồng.
Thế nhưng, lòng bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951319/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.