Đêm hôm đó, Hồ Khả nhìn Cát Thương bị Thẩm Trì Phi đấm cho bất tỉnh, lại nhìn Đường Cát Cát đang ôm gối gào khóc thê lương, mà nội dung thì chẳng liên quan gì đến sinh tử nguy nan, chỉ cảm thấy thái dương mình giật thình thịch liên hồi.
Hắn xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy hành động ra tay dứt khoát của Thẩm Trì Phi thực sự quá sáng suốt.
Đến mười hai giờ, "bi ca luận văn" của Đường Cát Cát vẫn cứ lặp đi lặp lại không ngừng, khiến ai nấy đều suy nhược thần kinh. Hồ Khả và Tôn Kiều liếc nhau một cái, ngầm hiểu mà đi đến đồng thuận, tắt tiếng bằng biện pháp vật lý.
Cát Thương là người cuối cùng tỉnh lại.
Khoảnh khắc ý thức quay trở về, cơn đau rát và căng nhức rõ rệt từ gò má khiến y lập tức hít mạnh một hơi.
Y giơ tay sờ lên, đầu ngón tay chạm vào là cảm giác sưng phồng và bỏng rát vô cùng rõ ràng.
Y đi tới tấm gương mờ mịt trong góc phòng bệnh, trong gương hiện ra một gương mặt tuấn tú với nửa bên má sưng đỏ, rõ ràng còn hằn dấu nắm đấm, vừa chật vật lại vừa buồn cười.
Người khiến mặt y "rực rỡ" thế này, không cần nghĩ cũng biết là ai.
Thủ phạm, Thẩm Trì Phi đang ngồi ngay giường đối diện, áo quần chỉnh tề, lưng thẳng tắp, toàn thân toát ra khí lạnh lẽo khiến người ta chớ bén mảng lại gần.
Anh cụp mắt, tựa như đang tập trung chỉnh tay áo của bộ đồ bệnh nhân, đến cả liếc nhìn Cát Thương một cái cũng không buồn làm.
Thẩm Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-khong-doi-troi-chung-ma-cung-yeu-duong-trong-sang-a/2951323/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.