Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua mấy tán cây, vang lên xào xạc, Thiệu Hiển cảm thấy như mình đã xuất hiện ảo giác rồi vậy.
"Thư gì cơ?" Hắn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình có chút chấn động.
Hách Lộ nhướng mi, "Cậu không thấy hả? Mình đặt ngay ngăn ngoài cùng mà."
"A ha ha," Thiệu Hiển cười gượng hai tiếng, "Mình bình thường không sử dụng ngăn đó nên không biết, xin lỗi nha."
Có cái gì không thể gặp mặt mà nói sao? Viết thư làm gì!
Hắn đã khẳng định Hách Lộ tuyệt đối không viết thư tình.
Trần Bách Châu một bên tính đáp án một bên vểnh tai nghe. Không thể phủ nhận, lúc nghe Hách Lộ nhắc đến lá thư kia, trong nháy mắt, bài thi trước mặt hắn như nhòe hết đi vậy.
Hiện tại Hách Lộ thản nhiên như vậy, cho thấy nhất định không phải thư tình.
Tâm lập tức buông xuống.
"Không sao," Hách Lộ không chút để ý nói, "Lúc trước mình tưởng cậu không dễ nói chuyện nên không định gặp trực tiếp, mất công lại phiền phức, hiện tại coi như bọn mình đã quen biết rồi, vậy để mình nói với cậu luôn đi."
Đều nói nữ sinh trưởng thành sớm hơn so với nam sinh, lời này một chút cũng không giả.
Thiệu Hiển gật gật đầu, "Cậu nói đi."
Hách Lộ khuôn mặt nghiêm túc, "Có thể mượn giấy bút dùng một chút không?"
Giấy bút trao xong.
Nàng nhanh chóng viết xuống một đề bài cho giấy nháp, đưa cho hai người Thiệu Hiển cùng Trần Bách Châu, nói: "Bài này có năm cách giải, hai cậu làm xem thử một chút."
Thiệu Hiển: "......"
Tư duy học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thu-vua-ngot-vua-bam-nguoi/1444061/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.