Tiếng súng xen lẫn những tiếng chửi rủa, còn có tiếng cửa sổ vỡ cùng tiếng chó hoang hú trong đêm, như vậy cũng đủ để chứng minh sự tàn khốc bên ngoài đường phố.
Anh em nuôi đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cái bóng của Hứa Tri Ngôn cũng không tìm thấy.
"Nó đi đâu rồi? "
"Nó trốn đâu rồi? "
"Nó........ "
Chúng nó cứ lặp lại những câu này, dường như mong đối phương nghe thấy mà tự chui đầu ra.
Hứa Tri Ngôn nằm dưới gầm giường, bình tĩnh thoải mái.
Cậu quét mắt nhìn mắt cá chân trắng xám của hai con quái vật, tự hỏi bản thân còn phải trốn ở đây bao lâu nữa.
Trước mắt đa số tình huống đều phù hợp với những phán đoán của cậu.
Hai anh em ngũ quan khiếm khuyết, không có mũi, chúng không ngửi được nên chỉ có thể dựa vào thị giác, trí lực xem ra cũng không cao, thân hình mưng mủ cứng ngắt không cho phép chúng cúi người khom lưng ngay khi xông vào, nhất là khi chúng đã nhìn thấy mảnh vỡ ngoài kia.
Nhưng bây giờ tình huống khá rắc rối, bởi vì ngoài kia cũng toàn là quái vật.
Nếu vậy việc cậu ngụy trang trốn thoát bằng cửa sổ rất có thể không có tác dụng, kế tiếp phải xem lũ quái vật này phán đoán như nào.
Lại qua một chốc, quái vật không còn lẩm bẩm nữa.
Anh trai dẫn đầu nhảy khỏi cửa sổ, "phịch" một tiếng rơi xuống tầng 1 rồi hướng về nơi nào đó chạy đi.
Em gái đợi sau khi hình bóng anh trai biến mất hoàn toàn thì trở về chính giữa căn phòng.
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thua-phong-an-toan-trong-tro-choi-vo-han/2240624/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.