"Tụi em sẽ gọi cho người nhà đến lấy ngay trong tuần được không ạ? "
Vừa nói cậu vừa lấy nửa gói thuốc lá lục soát được trong phòng khách, lại lấy thêm 2 túi quýt đưa qua.
Cảnh vệ trưởng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy gói thuốc và túi quýt, ông ta nghiêm túc nói: "Tôi cho các cậu một tuần, chẳng qua trong bốt bảo vệ không có thức ăn, nếu nó đói chết thì chúng tôi cũng không quản. "
Hứa Tri Ngôn gật gật đầu, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Kim Thịnh. Cậu ta lúc này cũng nhận ra tuy không thể mang thú cưng vào khuôn viên trường, nhưng có thể tạm thời để ở bên ngoài.
Đây là giải pháp tối ưu khi chưa biết tình huống trong sương mù ra sao.
Thú bản mệnh không ăn cũng không chết, những NPC đặc thù này rất mạnh, tuần này Tiểu Nhất sẽ tạm thời an toàn.
Lần này cậu ta không chống đối nữa, thành thành thật thật mang chó giao cho cảnh vệ trưởng.
Nguy cơ được hóa giải, cảnh vệ thu súng và chia nhau đống quýt.
Hứa Tri Ngôn đưa ra lượng lớn vật tư, tim đau đến rỉ máu.
Không thèm để ý đến chú chó lớn Kim Thịnh đang ủ rũ đi đến cạnh mình, cậu tranh thủ cơ hội trao đổi với cảnh vệ trưởng thêm vài câu.
Cảnh vệ trưởng là một ông lão tầm 60 tuổi, ông hiển nhiên có ấn tượng tốt với cậu học sinh cho quýt này, nên thái độ cũng bớt nghiêm túc đi, còn nhân lúc giáo viên chưa đến mà dặn dò thêm chút.
"Các cậu chắc là học sinh mới chuyển trường, lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thua-phong-an-toan-trong-tro-choi-vo-han/2240641/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.