Điều làm cậu để ý hơn ở đây, là những con quái vật này không hề lộn xộn mất trật tự, mà mặt chúng đều hướng về phía của cậu.
Tiếng gió ù ù bên tai khiến Hứa Tri Ngôn không nghe rõ lũ quái vật đang nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được chúng đang thờ phụng, cầu khẩn điều gì đó tại đây.
Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, bây giờ phải tỉnh lại rồi.
Như thường lệ, Hứa Tri Ngôn tự nhéo chính mình để nhanh chóng tỉnh lại.
Nhưng lần này lại không thành công!
Dù có véo đến thế nào đi nữa cậu cũng không thể thoát khỏi giấc mơ này.
Sau cùng, cậu bất đắc dĩ nhìn tòa nhà cao tầng một cái, cười khổ lên tiếng: "Xem ra không nhảy thì không được rồi."
Không nói nên lời, cậu run rẩy leo lên lan can.
Độ cao 7, 8 tầng lầu làm người ta thấy choáng váng khi nhìn xuống bên dưới.
Tiếng tim đập đã át đi tiếng gió, lựa chọn đi ngược lại lẽ thường của con người khiến nhịp tim của Hứa Tri Ngôn tăng cao.
Chỉ 1 giây trước khi nhảy xuống, có thứ gì đó đã ôm lấy cậu và kéo cậu về phía sau.
Eo, vai, mắt cá chân......
Thứ kì lạ này quấn chặt cơ thể cậu.
Cho đến khi cổ bị quấn lại, cảm giác nghẹt thở không tả được khiến cậu cảm thấy sợ hãi.
Lũ quái vật trên thao trường dường như bị nhấn nút tạm dừng.
Trăng máu lặn xuống, mộng cảnh rơi vào bóng tối.
Trước lúc tỉnh dậy, Hứa Tri Ngôn nghe được âm thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thua-phong-an-toan-trong-tro-choi-vo-han/2240667/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.