* Sửa lại tên: Cát Luân= Gurren sẽ sửa lại tên ở tất cả các chương nên sẽ không ảnh hưởng đến việc đọc, bản trên wattpad là bản chỉnh sửa hoàn chỉnh nhất
Bên trong văn phòng hiệu trưởng, bầu không khí nặng nề đến quỷ dị.
Các người chơi im lặng nhìn nhau, nhất thời không biết nên xử lý tình huống gặp phải này như thế nào.
Boss phó bản mượn đạo cụ, à không, là boss tiền nhiệm mượn đạo cụ? Chưa từng nghe qua đó! Có nên cho mượn hay không đây? Đạo cụ của bọn họ không phải do biển lớn mang đến đâu!
"Cộp cộp cộp cộp."
Hứa Tri Ngôn đi vòng đến trước bàn làm việc, lưng tựa vào bàn, ngón tay có tiết tấu mà gõ lên mặt bàn, phát ra một chuỗi âm thanh.
Âm thanh này có quy luật và hài hòa, nhưng lại vô thức gia tăng áp lực với những người xung quanh.
Trước mắt vẫn chưa có ai công kích, nhưng không chắc cho đến phút cuối cùng có người chơi nào tấn công hay không.
Thấy bầu không khí đã tạm được, Hứa Tri Ngôn lại treo lên nụ cười ôn hòa, bắt đầu nói đến những việc có liên quan đến ngôi trường này.
"Mục tiêu của các người là tìm được Trường Học Khiếm Thị, nhưng mà các người có biết nó nằm ở đâu không?"
Không chờ người chơi suy đoán, cậu nói tiếp: "Cả ngôi trường này, 10 năm trước chính là trường học dành cho người khiếm thị, tại nơi đây, có một đứa trẻ bị khiếm thị, bởi vì có năng lực đặc thù mà có thể nhìn thấy được tương lai, cậu ta bị nhốt bên trong mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thua-phong-an-toan-trong-tro-choi-vo-han/2240696/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.