Cho xin 1 bé sao cute phô mai mozzarella nha
Hang động tối tăm, ẩm ướt.
Hôm nay bên ngoài lại mưa khiến mùi tanh của bùn hòa quyện với hơi nước lan tỏa trong cả không gian.
Hứa Tri Ngôn tựa vào hang núi, đỡ lấy vách đá chờ đợi một lúc.
Rắn Đen Nhỏ đến như đã hẹn, vừa gặp mặt đã chui vào cổ áo cậu.
Sự đụng chạm lạnh lẽo đó khiến Hứa Tri Ngôn rùng mình, cảm giác tội lỗi khi vứt rắn đi lúc nãy đã tan biến hoàn toàn.
“Em ném tôi.”
Xà Thần phiên bản mini nhỏ nhắn, lung linh, lúc than trách nghe uất ức thật sự, lực sát thương thì giảm đi thấy rõ.
Hứa Tri Ngôn nhịn không nổi mà lôi rắn ra hôn một cái lên đầu nó.
Con rắn này nhỏ xíu đáng yêu quá đi!
Mức độ nhẫn nhịn của cậu đối với sinh vật hình người và sinh vật không phải người là hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ loài chó ra.
Rắn Đen Nhỏ vừa rồi còn tủi thân cho rằng nhân loại trước mặt không yêu nó đột nhiên trở nên phấn chấn, cái đuôi nhỏ bé bất giấc quấn lấy ngón tay út của nhân loại.
Nó nghĩ, người này chắc chắn đang quyến rũ nó!
Hứa Tri Ngôn không biết Rắn Đen Nhỏ đang nghĩ gì, cậu nhét rắn vào túi rồi tiến vào trong hang một đoạn ngắn.
Đường đi trong động không có bằng phẳng, hơn nữa còn có rất nhiều ngã ba, hình như cứ đi vài bước là lại đến được một nơi khác.
Thật sự rất khó thuận lợi đi về phía trước dưới tình trạng không có ánh sáng, nhưng chỗ này gần lối vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-thua-phong-an-toan-trong-tro-choi-vo-han/2240768/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.