Tác giả: Lâm Ngư Hành
Editor: Solitude
======
Lúc Diêm Thập Nhị tiến đến, vừa hay thấy cảnh này, cả trái tim như bị một đôi tay nắm chặt, ngay cả hô hấp cũng đình trệ.
“Đừng nhúc nhích, tôi kéo cậu… kéo cậu đi lên.” Anh chống vào lan can, chuẩn bị lật qua.
“Tôi không sao, anh giữ chặt hắn.” Trên mặt Thời Dã căng chặt, nghẹn đến mức đỏ bừng.
Cánh tay nắm chắc lấy mắt cá chân của Đàm Minh Nhiên, nhưng Đàm Minh Nhiên đang vùng vẫy dữ dội, thậm chí còn dùng chân còn lại đá vào tay Thời Dã: “Buông tôi ra, để tôi chết, cậu buông tôi ra!”
Giọng y khàn khàn, mang theo thống khổ kịch liệt, khiến người ta nghe không khỏi dao động.
Trên cây cầu thật dài, Đàm Minh Nhiên cứ như vậy dừng phiêu đãng ở giữa không trung.
Theo sự giãy giụa của y, tay Thời Dã nắm lấy lan can càng dùng sức hơn, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên.
Diêm Thập Nhị xem mà hốc mắt muốn nứt ra, rốt cuộc anh bất chấp tất cả, trực tiếp xoay người qua lan can, một tay bảo vệ Thời Dã, tay kia cố gắng đi xuống kéo Đàm Minh Nhiên.
“Đàm Minh Nhiên, cho dù chết, anh cũng không nên chết thế này, chẳng lẽ anh không muốn biết chân tướng sao?”
Diêm Thập Nhị gầm nhẹ, gió rất lớn, nhiệt độ không khí rất lạnh.
Nhưng cả người anh đều là mồ hôi lạnh, nội tâm căng thẳng từng đợt, có phần sốt ruột.
Đàm Minh Nhiên sớm đã không nghe vào bất cứ lời nói gì, y chỉ biết giãy giụa, điên cuồng quát: “Các người buông tôi ra, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-tinh-nghi-so-mot/6955/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.